Thứ Năm

Bốc lửa + khát khao + cháy bỏng + đam mê = Thanh Lam khi không chán nản.

Bốc lửa + khát khao + cháy bỏng + đam mê = Thanh Lam khi không chán nản.

Tôi còn nhớ, cũng đã lâu rồi, một chương trình ca nhạc được dàn dựng rất công phu: Đồng vọng 4 mùa, diễn ra tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Trên băng rôn quảng cáo có dòng chữ thế này: Thanh Lam – khát khao, Phương Thanh – cháy bỏng, Hà Trần – tinh tế, Tiktiktắc – hồn nhiên gì đó. Lúc đó, tôi cũng đã tự đặt câu hỏi: liệu tính từ cháy bỏng nên được dành cho ai, Thanh Lam hay Phương Thanh?

 Thanh Lam, con thiêu thân của nghiệp hát:


Trong nhiều phỏng vấn gần đây, Thanh Lam đã nhắc đi nhắc lại điệp khúc: Sinh ra em chỉ mong có một cuộc sống thanh bình không bon chen và một trái tim để hát. Nghe nhiều cũng hơi chán, những nghe kĩ thì thấy phần nào cũng có lý. Có thể cuộc sống quá nhiều sự kiện làm cô thèm khát một cuộc sống yên ả, sáng sáng ngủ dậy xách làn (giỏ) đi chợ, cơm nước cho chồng con, xem ti vi và nghe nhạc. Nhưng nếu hình dung ra đúng như vậy, tôi dám chắc cô không thể. Nhạc sỹ Dương Thụ cũng đã từng nói: trời bắt Thanh Lam như vậy để có một giọng hát hay.

Từ khi khởi nghiệp, cô đã lựa chọn cho mình một phong cách không giống ai. Không chỉ là một giọng hát bốc lửa, đôi khi không làm chủ được, mà còn là kiểu ăn mặc, kiểu đầu tóc. Kể ra cũng lạ, phản ứng của khán giả bây giờ và 15 năm trước thật là khác nhau đến cùng cực. Ngày nay, một ca sỹ càng tạo ra một phong cách nổi loạn đến mức cuồng loạn, bốc lửa thoải mái (chỉ sợ không có giọng) lại càng nhận được phản ứng tích cực của khán giả.

Trong một bài viết nào đó tôi được đọc, người viết đó có so sánh Siu Black với Hỏa, Thanh Lam với Thổ. Nếu được so sánh, tôi sẽ không biết phải đặt ai trong số 3 người đàn bà này (bao gồm cả Phương Thanh) vào mệnh Hỏa. Bốc lửa của Siu là một bốc lửa hoang dã của núi rừng Tây Nguyên, Siu không chỉ hát cho người, mà Siu hát cho cả rừng, cả núi, cả đá. Bốc lửa của Phương Thanh thì lại khác, đó là một giọng ca bốc lửa để tạo nên một khí thế hừng hực cho cả một vùng xung quanh cô, theo kiểu “để anh cháy cùng em”. Còn Thanh Lam, bốc lửa là một sự tiên phong, một cá tính và bộc lộ khát khao đến độ thiêu thân trong âm nhạc.

Tôi rất thích Lam với thể nghiệm rock, hãy thử hình dung không phải là Thanh Lam mặc kimônô và tay múa vòng vòng, cũng không phải là Thanh Lam với vòng lục lạc và world music. Tôi thèm lắm một hình ảnh Thanh Lam rocky, chân đi bốt, váy ngắn, áo da, tóc trọc, mũi kim cương, và hát We will rock you.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét