Chủ Nhật

Thanh Lam - Xé nát tim mình em hát

Thanh Lam - Xé nát tim mình em hát

Căn phòng đêm nay im lặng... nghe như lửa cháy bốn bề...
  Em vùng chạy như lá khô gió cuốn... Miên man trong nỗi đớn đau...

Kèm theo note này là bức hình chụp Thanh Lam mà tôi thích nhất. Nó lột tả rõ sự đam mê, niềm khát khao được hát và được yêu của chị. Và tôi có thể cảm nhận được nỗi cô đơn cố hữu cũng như sự bất ổn trong tâm hồn, những yếu tố, như "người đàn bà hát" đã thừa nhận, giúp nghệ sĩ có thêm cảm xúc để thăng hoa trong tác phẩm. Nhớ hồi đi xem Thanh Lam hát bài Nỗi nhớ trong đêm nhạc Phú Quang cách đây hơn 15 năm. Đến câu "Em vùng chạy như lá khô gió cuốn, miên man trong nỗi đớn đau..." toàn bộ ban nhạc dừng lại, im lặng hoàn toàn bao trùm khán phòng trong giây lát, rồi mới tiếp tục "Mà không thể ..." Thật khó mô tả cảm giác của tôi trong vài giây ấy, chỉ biết rằng đến tận bây giờ vẫn còn nhớ...

Mà không thể ra ngoài nỗi nhớ
Không thể
.............. ra ngoài
......................... nỗi nhớ
.................................. đâu em

Dù rất ấn tượng Thanh Lam hát live Nỗi Nhớ,  chị thực ra lại không phải là lựa chọn số một của tôi khi nghe nhạc Phú Quang (first names come to mind: Ngọc Anh và Cẩm Vân). Sẽ có người trề môi khi tôi bảo thế và cũng sẽ có người cười ruồi khi tôi bảo thích nghe Thanh Lam hát nhạc Đoàn Chuẩn. Cũng phải thôi, nhạc Đoàn Chuẩn tiết tấu chậm, mang nặng tính hoài niệm, đa phần do các ca sĩ thế hệ trước thể hiện. Nếu đặt vào cái phong cách "gào thét" của Thanh Lam thì hẳn khó mà tưởng tượng được là làm thế nào mà người nghe có thể đồng cảm.

Lấy ví dụ bài Tà áo xanh (còn có tiêu đề khác là Dang Dở), bài tôi thích nhất của Đoàn Chuẩn. "Ta quen nhau mùa thu, ta thương nhau mùa đông, ta yêu nhau mùa xuân, để rồi tàn theo mùa xuân". Một câu tóm lược cả một chuyện tình. Trong bối cảnh mùa thu xanh ngắt màu ái ân, tình ta khởi đầu đẹp quá và thơ mộng quá. Nhưng vẫn không thoát khỏi quy luật thiên nhiên, hoa rồi phải tàn, tình rồi phải tan. Xin đừng trách nhau vì dù sao chúng ta cũng đã đem đến cho nhau hạnh phúc của "mấy thu đầm ấm."

Rồi chiều nao xác pháo
Bên thềm tản mác bay
Em đi trong xác pháo
Anh đi không ngước mắt
Thôi đành em...

"Thôi đành em..." của Khánh Ly như một tiếng thở dài, có phần buông xuôi. Yêu lắm đấy, thương lắm đấy, nhưng rồi số phận... Nhưng với Thanh Lam:

Lúc anh ra đi lạnh giá tâm hồn
  Hoa mai rơi từng cánh bên đường
  Lạnh lùng mà đi luyến tiếc thêm chi
  Hoa tàn nhạc bay theo... không... gian...

Nghe Thanh Lam sao thấy xót xa quá. Bên trong lớp vỏ tưởng như đã nguội lạnh, ngọn lửa tình vẫn cuồng nhiệt lắm. Tình còn nguyên vẹn cái khao khát và cháy bỏng ngày nào. Cho dù cách trở, cho dù số phận đã khắc nghiệt đến thế với những người yêu....

Tôi không hối hận với kỷ niệm, dù nhiều kỷ niệm khiến tôi đau mãi không nguôi. Cuộc sống không phải lúc nào cũng được như mơ ước. Vì luôn không hài lòng với bản thân nên tới bây giờ tôi vẫn còn nhiều trăn trở với chính cuộc đời mình. Niềm vui vốn ít ỏi, vậy tại sao tôi còn nhắc tới những buồn khổ. Nếu đựng được bao nhiêu nỗi đau, tôi sẽ cố đựng hết. Khán giả của tôi xứng đáng được nhận những cảm xúc tươi vui. Còn nỗi buồn, hãy ở lại với riêng một mình tôi... (Thanh Lam)

Một điều tôi rất phục ở Thanh Lam là khả năng làm mới bài hát của chị. Ví dụ như bài Chia tay hoàng hôn, một bài hát tôi vốn đã nghe và ngán đến tận cổ. Những năm học đại học, khi Thanh Lam còn hay về Bách Khoa biểu diễn, 10 lần là 10 lần chị hát Chia tay hoàng hôn. Có chương trình vắng Thanh Lam, một ca sĩ trẻ lên giới thiệu một bài hát "rất mới", tưởng gì, té ra lại Chia tay hoàng hôn (!) Nhưng điều đáng ngạc nhiên khi tôi xem chương trình Con đường âm nhạc của Thuận Yến, đây lại là tiết mục gây ấn tượng nhất.

Anh đi em nhé! Lòng nhủ khẽ 
Hoàng hôn cũng về... dịu êm và lặng lẽ 
Một tiếng còi tầu vọng lại phía sông xa 
Như muốn nhắc thầm anh: Cơn bão sắp đi qua...
(Hoàng hôn lặng lẽ - Hoài Vũ)

Đoạn bè cuối cùng đặc biệt ấn tượng, mặc dù nếu Thanh Lam hát nhỏ hơn Đàm Vĩnh Hưng(người giữ bè chính) thì hiệu quả còn cao hơn. Cái cách hát như nói trong bài này đã giúp thể hiện đúng chất "nín" của một cuộc ly biệt bề ngoài tưởng chừng giản đơn và nhẹ nhàng, nhưng bên trong chất chứa rất nhiều nỗi niềm không nói thành lời, những tình cảm phải kìm nén của một người tiễn một người đi. Nó khác hẳn cái kiểu gào lên hay nức nở om xòm theo lối thể hiện tình cảm vốn dĩ điển hình trong nghệ thuật Việt (không tin cứ bật phim truyền hình lên mà xem, 5 phút là sẽ có cảnh nước mắt ròng ròng, đấm ngực kể lể bởi vì như thế thì mới cảm động). Hình ảnh cái cây gượng dậy và con chim trắng vỗ cánh bay về nơi xa tắp ở đầu bài hát cũng rất đẹp (mặc dù chính ra nó hợp với khung cảnh của bài Khát vọng hơn).


Khung trời trong đầy một nỗi nhớ...

Cuối cùng, tôi muốn nói thêm về một bài hát do Thanh Lam thể hiện (sau Nỗi Nhớ) đã để lại dư âm rất lâu trong tôi, bài Chỉ là giấc mơ của Kim Ngọc. Tôi đã nghe ba ca sĩ nổi tiếng hát bài này: Thanh Lam, Ngọc Anh và Uyên Linh idol. Bản của Uyên Linh dù gây được hiệu ứng cực kỳ mạnh với khán giả (một phần cũng vì tại thời điểm ấy, UL chỉ cần ra sân khấu hắt xì hơi một cái là khán giả đã thấy hot), nhưng với tôi, vẫn chỉ là một bản sao mờ của Ngọc Anh. Tôi thích cả hai bản Thanh Lam và Ngọc Anh hát, vì những lý do khác nhau và tùy ở thời điểm nghe trong tâm trạng thế nào.

Thanh Lam cho tôi cảm giác tròn đầy và thanh thản. Như một chiều nào đấy, anh ngồi trên bờ đê, dưới khung trời trong vắt và nắng vàng như mật. Anh chợt nghĩ về em, về những kỷ niệm chúng mình từng có. Em giờ đã là quá khứ, một quá khứ hoàn thành had-been, không còn gì day dứt hay nuối tiếc. Và anh mỉm cười mơ màng khi nghĩ về quá khứ ấy.

Em thật mơ hồ... như khói thuốc...

Ngọc Anh thì lại khác. Giấc mơ của cô đầy những mảnh vỡ quá khứ vẫn còn khứa sâu vào hiện tại. Dù em xa lắm rồi, nhưng em vẫn hiện hữu, vẫn ám ảnh trong tiềm thức của anh. Có những đêm anh giật mình tỉnh giấc, khung trời trong và ánh nắng vuột tan biến trong thoáng giây, nhưng nụ cười em vẫn chập chờn đâu đó, tiếng gọi em vẫn còn run trên môi anh.

Em đợi anh ở đâu... ở đâu???

Không phải là câu hỏi. Đó là sự thổn thức của nỗi đau. Anh vẫn chờ em nơi đây mà tại sao, tại sao em chẳng bao giờ đợi anh?

Ở đây mình anh, tình yêu chỉ mãi là giấc mơ...

(Ghi chép của Mr Vu's English Classes)

    Không có nhận xét nào:

    Đăng nhận xét