Thứ Năm

Về Thanh Lam.

Về Thanh Lam.
Chiều Sài Gòn se lạnh, mình ngồi đây nghe “Gọi anh”. Hát khiến người nghe ứa nước mắt và rùng mình, đó là Thanh Lam.
Thanh Lam không giống 3 diva còn lại của làng nhạc Việt. 3 người kia, rồi về sau cùng cũng được yêu quý, chỉ có Thanh Lam vẫn đi đi lại lại giữa ranh giới yêu và ghét. Nhiều người không thích Thanh Lam phô diễn kỹ thuật, không thích cách Thanh Lam ăn mặc, không thích cách Thanh Lam đi qua những cuộc tình. Nhưng với mình, vì cực đoan, vì điên, vì hết mình, vì lăn xả, đó mới là Thanh Lam. Vì rất tình và nặng tình, đã làm nên giọng ca Thanh Lam như vậy, giọng ca “thủng tim” nghe một lần không thể nào quên. Diva mình yêu mến nhất trong cách làm nghề và trong cách sống.
Khi người ta đứng trên một đỉnh cao, người ta muốn làm gì. Câu hỏi cứ khiến mình lật đi lật lại mãi. Không có gì khó khăn hơn đứng ở đỉnh cao, vì biết đâu là điểm chạm tiếp theo. Chỉ có dũng cảm đi, dũng cảm mở những lối mới. Mà lại còn có kiểu nửa vời, là mang danh mới, nhưng là một sự xào nấu cái cũ. Thanh Lam không vậy, đi để đến, đi để thỏa khát khao và tự tôn một người nghệ sỹ, chấp nhận sai và chấp nhận những lời dèm pha.
Người ta cứ tưởng sau tất cả những lăn lộn và thăng trầm của cuộc sống, Thanh Lam phải triết lý lắm, u ám lắm, thực tế và tỉnh táo lắm. Không, mình thấy Thanh Lam vẫn say, vẫn điên, vẫn tình, ánh mắt hát vẫn sáng long lanh một niềm tin. Niềm tin là thứ gì đó không thể không có khi làm nghề nghệ thuật. Giữa những rối bời, phân vân, lo lắng, chông chênh và nghi hoặc, chỉ có niềm tin, nhiều khi là mơ hồ và mù quáng mới khiến bản thân thăng hoa đến tận cùng. Và sau tất cả, người ta nhìn Thanh Lam chưa bao giờ là “ngôi sao xa xôi”. Đó là một người phụ nữ như bao người phụ nữ khác, có những thú vui thời trang phù phiếm, thích khoe khoang hồn nhiên những niềm vui bé nhỏ, mất ăn mất ngủ tổ chức đêm nhạc kỷ niệm cho người cha thân yêu. Gần gũi đến độ nếu bắt gặp Thanh Lam ngoài đường, mình có thể cất tiếng gọi “Cô ơi” đơn giản như bản năng.
Người ta cứ tưởng Thanh Lam mải miết chạy theo những thú vui của bản thân. Nhưng mình không tin những người nặng tình có thể chạy theo giấc mơ mang tên mình lâu đến vậy. Họ cần an ủi, cần vỗ về, cần cuộn tròn trong yêu thương để ấp thêm niềm tin, để thấy, ồ, thì ra cuộc sống này rất vẹn tròn, không lấy đi của ai cái gì. Nghĩ thế tưởng đơn giản lắm, mà khó khăn vô cùng lắm.
Người ta cứ tưởng Thanh Lam có cái tôi cao ngất, cực đoan thế thì dạy ai nghe, hay cứ phải mềm mại khéo léo như cô Bống, hay học thuật và nghiêm túc chuẩn cô giáo như Mỹ Linh mới dạy được học trò. Không phải vậy đâu. Vì nếu đã từng xem Đồ Rê Mí, thấy cách Thanh Lam dạy các bé hát, mới thấy cách dạy vừa dễ hiểu, lại vừa cởi mở để bản thân người nghe được sáng tạo như thế nào. Mình phục, phục thật đó, mình cũng kiêu như cái niêu có dễ phục ai bao giờ, nhưng dạy trẻ con, có khi còn khó hơn dạy người lớn. Chỉ có điều dạy con trẻ lúc nào cũng mang nhiều niềm vui và động lực vô cùng.
Người ta ì xèo về đời tư của Thanh Lam. Nhưng với mình, chính những đổ vỡ, những ngã và đứng, khóc và cười mới làm nên nghệ sỹ. Mình sẽ không bao giờ lên tiếng oán trách những nghệ sỹ có những tổn thương trong đời sống cá nhân. Biết bao nghệ sỹ vĩ đại của cuộc đời này có những vấn đề tâm lý, có những bệnh tật của thế kỷ… Ai biết và ai thương thân thay cho họ? Và cũng như thế, mình không tin ngoan hiền có thể tồn tại được trong nghệ thuật vốn không dành chỗ cho sự mờ nhạt và trung bình. Không bao giờ tin.
Và cứ như thế, giữa rất nhiều sự làm màu và lố lăng, giữa rất nhiều bắt tai và bắt mắt, mình vẫn tìm được phút thảnh thơi để lắng lại nghe Thanh Lam hát, hát lên những khát khao cháy bỏng chưa dám tỏ bày cùng ai.
Nhìn bức ảnh này, ai dám bảo Thanh Lam không tình? Cô ấy quá tình, mà tình nhất trong tình yêu dành cho những người đáng trân trọng. Như là với con – vật báu của cuộc đời.
Mà đấy, mình yêu nhất là không bao giờ tin sái cổ những điều Thanh lam nói quan điểm về nghề. Vẫn có một khoảng trống cho mình lặng im suy nghĩ. Như thế, người nghệ sỹ đích thực có chắc cần phải tạo nên những sự cuồng si mù quáng xung quanh mình?
http://dep.com.vn/Giai-tri/Cuoc-doi-thoai-giua-me-con-Thanh-Lam-Dang-Quang/35389.dep
(Nguồn: Cloverround Kuromi)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét