Thứ Năm

Bước lên sân khấu là chỉ có LAM với ÂM NHẠC thôi



Đến giờ mình vẫn ko hiểu, ở ngưỡng tuổi ấy, Thanh Lam lấy đâu ra năng lượng để lần nào hát cũng ngùn ngụt, rực sáng như thế? Lấy đâu ra sự yêu đời, lạc quan để lúc nào hát cũng tươi cười, hất tóc như thế? Nhiều ca sĩ trẻ bây giờ (kể cả nam) nhìn phây phây, "căng tràn" nhựa sống mà hát lí nhí, thều thào ko ra hơi, giai điệu đến lời ca thì dễ dãi, ẻo lả. Tuổi trẻ đáng yêu nhất là chữ "NGÔNG". Mợ Lam ở tuổi ấy mà vẫn "ngông cuồng" như thế, cớ gì mình thanh niên hai mấy lại hát kiểu an toàn, mười người như một?

Ca sĩ VN bây giờ, nếu ko có sự hỗ trợ của trăm thứ bà giằn từ phần "nhìn" như vũ đoàn, âm thanh, ánh sáng, sân khấu hoành tráng..vv... nhắm mắt lại nghe, thì chỉ có Thanh Lam là khiến mình thực sự phấn khích (sau có thêm Thu Minh, Tùng Dương...). Nghe Thanh Lam hát mình cảm giác như giai điệu đang hòa trong máu cô ấy, từng nốt nhạc đang nảy tí tách trên da cô ấy. Lam cứ một mình một cõi, tung hoành, sải cánh trên khoảng trời của riêng mình. Bước lên sân khấu là chỉ có LAM với ÂM NHẠC thôi, ko có khán giả đâu (cô Lam ko biết "chiều" khán giả). Vì vậy, đã live, đừng bắt cô ấy phải hát nhẹ nhàng, "sến sến" theo kiểu tình củm Hàn Quốc pacman emoticon Ko mãnh liệt ko là Lam đâu colonthree emoticon
https://www.youtube.com/watch?v=fZu7MITINWs
"Đừng mang trong lời ca những nỗi ưu phiền/ Và đừng mang trong tình yêu tiếng ca buồn
Đời cho ta lời ca hát để yêu người/ Và người cho ta lời ca hát để yêu đời... thiết tha!"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét