Thứ Sáu

Thích ca sĩ THANH LAM

Thích ca sĩ THANH LAM
Đăng ngày: 10:39 17-11-2010

       Thích lâu rồi. Nghe Thanh Lam hát mới đủ đô.
. Chỉ có Thanh Lam mới làm bùng vỡ được những giằng xé nội tâm. Những người yên ổn đừng nghe Thanh Lam, không chịu được đâu, vì không hiểu thế nào là bi kịch mà không nói được, không thể cảm hết nỗi chơi vơi, u uất...Bài hát nào qua cổ họng Thanh Lam cũng đều như thế. Bài hát nào Lam hát cũng đều sáng tạo, mà sáng tạo là yêu cầu số 1 của nghệ thuật.


        Lần này thích Thanh Lam phát biểu trên báo mạng gần đây. Thanh Lam dạy con rằng: trong một tập thể nhất định phải đứng ở hàng TOPTEN.


          Tôi đồng ý với thần tượng của tôi. Sống như thế mới không nhợt nhạt, vô nghĩa; mới không bị người ta khinh; như vậy mới dám ngẩng mặt lên mà đi; sống như thế phải có lý tưởng và nỗ lực hết mình vượt qua bản năng...

          Tôi đi dạy, có 2 kiểu học trò gây chú ý cho tôi. Một là thật hư hỏng, cá biệt; hai là học thật giỏi, thật tài năng. Có những em học sinh hết năm học rồi mà tôi không biết tên, vì em nhợt nhạt quá.

          Nói thế không phải khuyến khích các em cá biệt để được chú ý mà luôn mong các em giỏi giang lên để tôi nể phục, nhớ mãi. Có đứa học trò làm tôi phải kính nể, có những đứa đi xa rồi làm tôi nhớ mãi...Bây giờ tôi vẫn nhớ và hỏi ý kiến nhiều việc.

          Đừng sống nhợt nhạt vô nghĩa. "Nhiều người lướt nhanh qua những năm dài của cuộc đời để nhẹ nhàng chìm xuống một ngôi mộ yên ả, chẳng hề biết đến những góc cạnh của cuộc đời. Họ sinh ra không phải để chứng kiến những điều xảo trá, bạo lực và nỗi kinh hoàng" (JOSEPH CONRAD).

         Đừng sống như một gánh nặng với người khác. Không lý tưởng, không có lòng kiêu hãnh, thả trôi cho bản năng...Đánh mất đời mình và đánh mất những điều quý giá người khác dành cho mình. Trời ơi, lòng kiêu hãnh (không phải kiêu ngạo) ở nhiều bạn trẻ sao càng ngày càng teo tóp lại. Nhiều lúc tôi không phân biệt được một chàng sinh viên với một bợm nhậu, với một tay bài bạc, với một gã Sở Khanh đam mê tình dục, với một anh chàng bán CD dạo bên kia đường...

         Tôi quan niệm: sống có thể người ta không coi trọng mình, vì điều người ta coi trọng có thể khác mình, nhưng không ai được coi khinh mình.

         Thanh Lam nói đúng, phải là TOPTEN trong một tập thể. Xác định như thế thì mới sống ý nghĩa được. Dễ dãi với người khác nhưng đừng dễ dãi với bản thân mình. Thanh Lam không "nổ" đâu, hơn 40 tuổi rồi vẫn là Diva trong làng nhạc Việt, khó ai thay thế.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét