Thứ Ba

Buổi Biểu Diễn Ở San Jose CA

Buổi Biểu Diễn Ở San Jose CA
Buổi biểu diễn của Thanh Lam vào tối hôm 11.07.03 ở San Jose, California đã diễn ra một cách tốt đẹp. Không được quãng cáo rầm rộ như những buổi diễn trước đây, nhưng có lẽ vì thế mà Thanh Lam đã không được "chào đón" bằng nhóm người la hét biểu tình, mà được đón tiếp nồng hậu bởi các fans của mình. Hai ông cận vệ rõ to, "lấy thịt đè người" dẹp lối cho Thanh Lam lên sân khấu. Khán giả không ngồi, đứng lên và ùa về phía sân khấu. Thanh Lam cười rạng rỡ , vừa vuốt ve mái tóc dài ngang lưng của mình vừa giới thiệu bài hát đầu tiên cho chương trình. Các fans, người thì vỗ tay, người thì huýt sáo, người thì nói rõ to: "Thanh Lam đẹp quá ! Đẹp hơn trên TV nhiều" Thanh Lam cười rất vui như đáp lời cám ơn rồi "Chỉ còn một chiếc lá ... cuối thu ... mỏng manh ... chỉ còn một mình em ... xót xa ... chờ anh ..." Không gian chợt như im lặng ... "Khoảnh Khắc" như dừng lại ... chỉ còn tiếng nhạc êm êm và giọng hát của Thanh Lam nghe sao khắc khoải đến lạ lùng.

Trời California vừa vào Thu, thời tiết đã xe lạnh, lá cây đã bắt đầu thay màu, Thanh Lam sao mà khéo chọn bài hát đầu tiên cho mình thế! Khán giả vỗ tay thật nhiều cho bài hát mở đầu "Khoảnh Khắc" của nhạc sỹ Trương Quý Hải. Sau "Khoảnh Khắc", Thanh Lam hát "Mưa Hồng" của nhạc sỹ họ Trịnh. Thú thật, Cún chẳng thích Thanh Lam hát bài này tí nào cả, chẳng hiểu sao Thanh Lam lại đưa bài này vào chương trình làm gì. Giọng v không phù hợp với "Mưa Hồng". Bài thứ ba, "Một Ngày Mùa Đông" của Bảo Chấn thì không chê vào đâu được. Cún thích nhất đoạn v hát điệp khúc "Giờ đây ... em biết ... em biết đã mất anh rồi đấy ... ngày mùa Đông đến nghe vắng xa tiếng mưa phùn rơi ... " Với lối hát uyển chuyển đầy chuyên nghiệp, Cún chưa thấy ai có thể hát bài này hay hơn Thanh Lam cả. Không thể thiếu trong các buổi biểu diễn riêng của mình, "Khát Vọng" đã được Thanh Lam trình bày với tất cả sự khao khát yêu thương tiềm ẩn trong mình. Kết thúc phần một là một bài hát thật vui nhộn của Ngọc Châu, "Chiều Xuân", Thanh Lam nghiêng nghiêng đầu trông rất ngây ngô, lắc lư mái tóc của mình, và liếc mắt trông rất gợi tình "như lần đầu gặp anh". "Chiều Xuân" đã được ban nhạc đệm cho Thanh Lam hát nên nghe càng sống động hơn. Các bài hát trước, Thanh Lam hát trên nền nhạc đã được thâu sẵn. Nếu mà có thời gian, Thanh Lam tập với ban nhạc tất cả các bài hát trong chương trình, thế thì hay biết mấy.
Trong phần giải lao, các fans vây quanh Thanh Lam để xin chữ ký và chụp ảnh lưu niệm. Trong khi ai cũng đang vui vẻ , thì hai gã cận vệ mặt mày trông vô cùng "hình sự". Một gã thì rất "hâm", đã hung hăng đòi tịch thâu máy ảnh của Cún. Nếu không nhờ tài ăn nói của mình, Cún khó lòng mà hoàn thành công vụ săn tin. Tối hôm ấy, Cún nhận ra có Hà Trần cùng đi với Thanh Lam. Là thành viên của nhà Hà Trần, dĩ nhiên là Cún mon men lại gần ngay. Hà Trần trông mỏi mệt lắm, có lẽ do thời tiết và giờ giấc vẫn chưa quen. Ngoài Hà Trần, ca sỹ Ái Vân cũng có mặt để nghe Thanh Lam hát. Ái Vân đã tặng hoa cho Thanh Lam. TheoThanh Lam, Ái Vân là một người "chị" thân thiết mà Thanh Lam đã có dịp hát chung khi mới 15 tuổi.
Phần hai được mở đầu bằng một bài hát quen thuộc của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn, "Một Cõi Đi Về". Giọng Thanh Lam thật da diết xen lẫn chút suy tư. Cún thật sự bị cuốn hút theo từng tiếng thở dài và từng tiếng ngân cuối câu. Nhưng phải đến ca khúc "Bên Em Là Biển Rộng", Cún mới hoàn toàn bị chinh phục bởi lối hát đầy tự sự của Thanh Lam ... "Tình ơi! sao đi mãi... nên sông dài mênh mông... vòng tay ôm nỗi nhớ... xôn xao biển rộng " Lối hát giản dị nhưng không kém phần dịu dàng và tha thiết ...Thanh Lam thật sự "phẳng lặng" đến vô cùng. Bài hát tiếp đến thì Cún chẳng thích tí nào. Vì Thanh Lam muốn hát cho xong, hay vì ban nhạc đệm quá nhanh, Thanh Lam đã vội vội vàng vàng "Hà Nội mùa Thu, cây cơm nguội vàng ... cây bàng lá đỏ ... " Mặc dù Cún rất thích bài hát này, nhưng Cún không thích Thanh Lam hát. Sau khi chạy đua marathon không cần tiếp sức ... Thanh Lam nhẹ nhàng ngồi xuống ... đâu đấy âm nhạc trỗi dậy ... vang lên âm hưởng Ả Đào ... hai cánh tay vươn lên cao ... bàn tay xòe ra như cánh chim đang với tới ... "Mây buồn ... dấu nắng ở đâu ... để mưa nặng hạt ... em lâu chưa về ... " Từ lối hát nặng chất pop / rock, Thanh Lam chợt hóa thân vào trong từng câu hát mang âm hưởng dân ca Bắc phần . Khán giả chưa hết ngạc nhiên, thì Thanh Lam lại đưa ngay thêm một ngạc nhiên khác.
Trong tiếng lục lạc reo vang ... tiếng hự hà dồn dập ... Thanh Lam xõa tóc rối tung ... đong đưa nhịp nhàng theo tiếng nhạc hoang dại ... "Núi ... hư ... Núi ... Thuyền ... ơ ... Thuyền ... Mây ... ư ... Mây ... Nước ... ư .... Nước" Với lối hòa âm của Quốc Trung, hiện đại nhưng không mất đi bản sắc dân tộc, và phong cách cũng như giọng hát của Thanh Lam, mộc mạc nhưng không mất đi lôi cuốn , "Hồ Trên Núi" của Phó Đức Phương là một bài hát cũ đã được làm mới hoàn toàn thành công một cách trọn vẹn. Có ai đấy yêu cầu Thanh Lam hát "Phôi Pha", nhưng Cún thấy Thanh Lam hát không có gì xuất sắc lắm. Có lẽ sau "Em Tôi" và "Hồ Trên Núi", thì "Phôi Pha" đã phôi pha thật rồi. Ban nhạc đệm bài "Không Thế Và Có Thể" cho Thanh Lam rất hay. Hôm ấy,Thanh Lam hát bài này hay hơn trong đêm diễn năm trước cũng ở San Jose, và hay hơn trong lần buổi diển ở Tiếng Tơ Đồng mà Cún đã có dịp đi xem. Ca khúc tiếp theo, Cún không thích lắm vì ca từ của nó, nhưng Cún thích Thanh Lam hát say mê, hát hết mình ... để "trả hết ... trả hết ... trả hết ... " lòng yêu mến của khán giả bằng những tình khúc mà Thanh Lam hát.
Ca khúc "Trả Nợ Tình Xa" đã kết thúc buổi biểu diễn của Thanh Lam. Không riêng gì Cún mà các khán giả khác, ai cũng cho rằng sao chương trình ngắn quá, và tiếc rằng sao Thanh Lam không hát thêm nữa. Dẫu sao, riêng Cún, giờ đây vẫn mãi không quên được Thanh Lam với nụ cười rạng rỡ, ánh mắt đằm thắm, và lời hứa hẹn sẽ gặp lại lần sau ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét