Em hãy ngủ đi, Biển nhớ, Lặng lẽ nơi này, Phôi pha, Em còn nhớ hay em đã quên, Này em có nhớ được vang lên trong một không gian nhạc khác. Cách tiếp cận nhạc Trịnh của Lam thật khó chấp nhận, nó đòi hỏi sự kiên nhẫn và phóng thoáng của người nghe. Giai điệu đôi khi vang lên thảng thốt, có khi là lời thủ thỉ của người hát. Tôi phục Lam trong Một cõi đi về, hát như thể say tình, say đời và cũng có thể là ngất ngây say thật. Nhạc lặng lẽ hoài cổ, giọng hát thì bùng nổ, bức bối nhưng cuối cùng cũng ngấm với chất men nhân gian "hôm nay ta say ôm đời ngủ muộn, để sớm mai đây lại tiếc xuân thì". Và nữa, Em còn nhớ hay em đã quên của Lam quá da diết, thật sự rung động những ai xa Sài Gòn.
Một lần nữa, năm ngôi sao xin dành cho Này em có nhớ của Thanh Lam.
Dương Minh (Q.10, TP.HCM)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét