Thứ Bảy

Hết thời live show?

Hết thời live show?
Thật là nghịch lý khi mà những show đầu tiên của công nghệ live show Việt như Cho em một ngày của Thanh Lam cách đây gần 10 năm, hay live show Hồng Nhung, Mỹ Linh... lại trở thành “hàng mẫu” đầy tự hào và dấu son để các thế hệ ca sĩ sau nhìn đấy mà học hỏi như một “chuẩn mực”! 

Đã hết thời của live show rồi chăng khi mà các show diễn hiện không còn thu hút khán giả và gây được tiếng vang như trước.
Ca sĩ không còn mấy ai mặn mà chuyện làm show, thậm chí một vài ca sĩ dù đã lên kế hoạch làm show rồi lại tuyên bố hoãn vô thời hạn
Mặc dù sân khấu ca nhạc đóng băng, nhưng với các show diễn gần đây như Việt Nam ca hát, Đêm thần thoại, Duyên dáng Việt Nam... được dàn dựng hoành tráng, mới, lạ, không ít người đã nhận định lạc quan rằng công nghệ show-biz Việt ngày một nâng cao hơn theo hướng chuyên nghiệp và không thua kém trình độ tổ chức live show của các nước trong khu vực (!). Thế nhưng, phát triển đến đâu và như thế nào khi mà viễn cảnh sắp tới có thể nhìn thấy rõ là sẽ không có được mấy live show tiếp diễn.
Huỷ show tràn lan
Lam Trường, Phương Thanh ngay từ đầu năm đã tuyên bố sẽ tổ chức live show vào cuối năm, thế nhưng đến tận đầu tháng 12 vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Live show kỷ niệm 15 năm đi hát, “kể chuyện đi biển một mình ” của Phương Thanh còn nghe nói sẽ dời lại vào đầu năm 2006; chứ live show kỷ niệm 10 năm đi hát của Lam Trường, “có sự góp mặt của Thiên vương Hong Kong Trương Học Hữu” thì lại bặt âm vô tín, không một lời giải thích.
Không chỉ thế, rất nhiều ca sĩ khác cũng chơi trò “hứa thật nhiều, thất hứa thật nhiều” như Thanh Lam với show Này em có nhớ (hẹn tháng 11), Hồng Nhung – show Khu vườn yên tĩnh, live show 15 năm Bến Thành A-V, Quốc Trung – Đường xa vạn dặm và Hồ Quỳnh Hương với chương trình xuyên Việt I’m a student qua các trường đại học lớn... Thông tin được biết, có thể show thứ hai Những chàng trai hát của sêri Việt Nam ca hát cũng sẽ phải dời lại thời gian tổ chức sau thành công quá bấp bênh về mặt tài chính của show đầu Mẹ, tôi và em.
Có thể nói, live show bây giờ không còn là “sự kiện âm nhạc”; tác động của mỗi live show đến đời sống âm nhạc cũng không còn mạnh mẽ như mấy năm trước. Chi phí cao, đầu tư lớn, ca sĩ nào cũng chăm chăm chờ “nhà tài trợ” móc hầu bao bởi nếu chỉ trông chờ vào số tiền thu được từ việc bán vé, không show nào “kham” nổi chuyện thu hồi vốn dù đã đội giá vé lên tới 300.000 - 400.000đ/vé. Một vài người liều mình thử “thả một viên đá để mặt hồ động hơn”, mạnh dạn bỏ tiền làm show nhưng hiệu quả cũng chẳng đến đâu: tiền mất, tiếng cũng chẳng được hơn gì như Mẹ, tôi và em của Huỳnh Phúc Điền, Khúc tự tình của cặp đôi Hà Dũng – Hồ Quỳnh Hương; hay như live show Trò chuyện với hoa hồng của nhạc sĩ Thanh Tùng sau đêm diễn tại TP.HCM không như mong muốn, dự án xuyên Việt xem ra cũng “tiến thoái lưỡng nan” với đêm diễn không kèn không trống ngày 8.12 tới tại Hà Nội với sự thay đổi gần hết thành phần ca sĩ.
Thật là nghịch lý khi mà những show đầu tiên của công nghệ live show Việt như Cho em một ngày của Thanh Lam cách đây gần 10 năm, hay live show Hồng Nhung, Mỹ Linh... lại trở thành “hàng mẫu” đầy tự hào và dấu son để các thế hệ ca sĩ sau nhìn đấy mà học hỏi như một “chuẩn mực”! Đáng lẽ càng làm nhiều, càng phải chuyên nghiệp và làm tốt hơn ở cái sau. Đằng này, am hiểu về nghề được tích luỹ nhiều, công nghệ tổ chức biểu diễn cũng hiện đại hơn, ấy vậy mà các live show lại diễn ra theo hướng ngày càng tuột dốc cả về hiệu quả khán giả lẫn chất lượng nghệ thuật, không một chút dư âm hay ấn tượng gì.
Live show hay “lie show”, “die show”?!
Cái gọi là “live show” trong nhạc Việt hiện giờ gần như đã bị biến đổi theo kiểu dễ dãi và xô bồ hơn! Những giá trị vốn đã được thiết lập cũng mai một dần, thay vào đó là những ồn ào bề nổi lố lăng chiếm lĩnh, khiến hai chữ “live show” ngày càng bị coi rẻ! Có đi xem live show của một “sao đỏ đen” nào đó mới thấy không khí “live” như... “chợ” và cái gọi là “live show” bây giờ chỉ cần mang quy mô cỡ tụ điểm, quán bar như MTV, 008, Cát Đằng... là ca sĩ đã có thể ảo tưởng rằng mình “một tháng diễn tới cả chục live show”! Hoành tráng cỡ mấy tỉ như của Mỹ Tâm hay bèo nhèo như của N.H.Nhung, Lâm Hùng ở các quán bar thì cũng đều được giăng băng-rôn là live show!
“Live show đạt chuẩn” trong show-biz Việt quả là hiếm, bởi chưa thực sự có không khí sống động của một đêm diễn live: có sự cộng hưởng, giao lưu giữa người biểu diễn và khán giả. Một vài live show tạm để “an ủi” chỉ có thể kể: Cho em một ngày của Thanh Lam, Mỹ Linh và ban nhạc Anh Em, Phương Thanh diễn trong mưa tại sân Quân khu 7, Lam Trường – Cho bạn cho tôi... hay mới nhất là Mỹ Tâm – Ngày ấy và bây giờ, Đàm Vĩnh Hưng – Giờ H...
Live show hiện giờ phần lớn không đạt chuẩn bởi dễ dàng thấy đó chỉ toàn là “lie show”, “die show” và “I show”! Không hiếm những màn kịch vụng về giả tạo từ các “fan chân gỗ” được ca sĩ thuê mướn, tặng vé để đến ngồi cho kín khán đài rồi thi nhau hò hét, tung hô để ca sĩ có được phần xôm tụ... ảo. Live show là phải hát sống với ban nhạc, vậy mà không ít ca sĩ làm live show nhưng chỉ toàn hát nhép, micro buông rồi mà tiếng cứ ngân vang. Ban nhạc lắm khi cũng trở thành những con rối trên sân khấu khi múa may đủ trò, lắc lư điệu nghệ theo những cú rip trống, lead đàn; nhưng mấy ai biết cả chương trình chỉ toàn mở nhạc thu sẵn! Thế nên, không khí “sống” của một live show chẳng mấy khi có (mà thường chỉ có được khi tổ chức ở sân vận động, chứ không phải là nhà hát, khán phòng!), khiến khán giả rơi vào thế thụ động ngồi xem rồi ngáp ngắn ngáp dài trước bao nhiêu là màn “phô” diễn (I show) của nhân vật chính. Một khi giọng hát chưa đủ sức hút thì dù có đẩy mạnh phần “nhìn” hơn “nghe” thì màn kịch kệch cỡm “show đủ thứ”... cái dở của chính ca sĩ càng dễ bị phơi bày hơn, như trường hợp các live show của Trí Hải, Hoàng Thiên Long, Hàn Thái Tú, Triệu Hoàng...
Không còn ở vào tình trạng “bội thực live show” như cách đây một hai năm, “cơn bão” live show thời điểm này có vẻ đã “lặng” hơn. Không thể phủ nhận làm live show là để chứng tỏ sức hút của ca sĩ ngôi sao và là cơ hội lên hạng cho ca sĩ trẻ. Thế nhưng, vẫn phải luôn nhớ live show chỉ thành công khi ca sĩ đủ “lực”: tên tuổi có tiếng vang và có lượng khán giả riêng. Khi ấy không cần thiết phải hô khống “show 2 tỉ, 3 tỉ” để chứng minh mức độ hoành tráng loè thành công. Chỉ cần giản đơn nhưng thực sự “live” là đã đủ thuyết phục khán giả rồi!
Theo SGTT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét