Đăng ngày Thứ hai 15/06/2015 10:24
Thường
thì tôi không hay đọc những thứ ba lăng nhăng trên facebook nhưng có
một hôm, tôi bỗng bất ngờ được một chị bạn gửi cho một đường link, trong
đó có nhắc đến tôi bằng những lời lẽ bẩn thỉu đến mức đọc xong tôi bủn
rủn hết cả người. Nếu ai đó viết về bạn như thế, bạn có tức đến vỡ tim
mà chết hay không? Nếu bạn là tôi, hay một người nổi tiếng bất kỳ, bạn
nghĩ bạn sẽ làm gì? Gào lên là mình bị oan ư? Biết đâu thiên hạ sẽ cười
khẩy, bảo: Chắc có tật giật mình thì mới nhẩy lên như thế! Còn nếu như
bạn im lặng, thiên hạ cũng lại sẽ bảo: Phải sao thì mới không dám kêu
oan. Tôi thấy nghệ sỹ chúng tôi lúc này quá đáng thương, khi càng ngày
càng trở thành miếng mồi ngon cho truyền thông và mạng xã hội, mà sức
công phá của nó đôi khi nằm ngoài khả năng tưởng tượng và tự vệ của họ.
“Thời
này là thời nào mà còn ném đá con người ta cho đến chết như thời Trung
cổ vậy? Đau nhất là một người bạn thân của tôi đã “được” khuyên rằng:
Đừng chơi với 'con Thanh Lam' nữa, thử hỏi có đau lòng không?”
Đặt điều vu vạ, làm vấy bẩn thanh danh,
nhân phẩm của người khác (lại là những người của công chúng) một cách vô
tội vạ như vậy, thật đúng là quá thể dã man, tội đó theo tôi đáng bị
treo cổ! Nói đúng thì còn đi một nhẽ, đây lại là bịa đặt hoàn toàn,
không có lấy một gram sự thật nào, viết được ra đã là sự lạ, mà đọc được
nó lại còn “đáng nể” hơn!
Thời này là thời nào mà còn ném đá con
người ta cho đến chết như thời Trung cổ vậy? Đau nhất là một người bạn
thân của tôi đã “được” khuyên rằng: Đừng chơi với “con Thanh Lam” nữa,
thử hỏi có đau lòng không? Chưa kể, đầy bạn bè tôi hẳn cũng ít nhiều bán
tín bán nghi nhưng chắc là họ ngại nói ra thôi. Rồi thì ngay cả người
thân, người ta cũng có lúc hoang mang dao động chứ! Về hỏi mình, mà mình
chẳng biết nói thế nào. Nói gì được nữa? Có những lúc không thể phản
ứng nổi vì quá choáng, quá sốc, quá đau lòng.
Người phụ nữ, đáng quý nhất là nhân
phẩm, giờ thứ quý nhất đó bị đem ra chà đạp, bởi một người không hề quen
biết mình, chưa từng tiếp xúc với mình, hỏi có chấp nhận nổi không? Chả
nhẽ lại đành phải nói ra rằng, đàn ông yêu mình, chiều mình “thôi thì
thôi rồi là chiều”, của nào mà đi chơi bời rẻ tiền như thế...
Đành rằng, công lý đã và sẽ lên tiếng,
nhưng trước hết, tôi mong công chúng và truyền thông hãy tỉnh táo hơn để
nhận biết đâu là tiếng nói công tâm, đâu là trò bẩn của những kẻ thừa
cơ trục lợi, ghen ăn tức ở. Còn nếu như ưa chơi trò ném đá, y như thời
Trung cổ, chẳng hóa chúng ta đang đi giật lùi sao?
Ca sĩ Thanh Lam
Ảnh: Nhân vật cung cấp
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét