Thứ Năm

Quốc Trung - Thanh Lam: Họ đã đi qua hôn nhân

Quốc Trung - Thanh Lam: Họ đã đi qua hôn nhân

PN - Nếu chọn một hành trình đến rồi đi, gặp gỡ rồi chia tay - đẹp đẽ và đáng trân trọng nhất trong giới nghệ sĩ hẳn đó phải là Quốc Trung - Thanh Lam.

  • Họ vẫn đang là phụ huynh của những đứa trẻ xinh đẹp đáng yêu, vẫn cùng nói những điều tốt đẹp về tương lai của chúng. Họ đang hạnh phúc với những gia đình nhỏ mới, nhưng họ vẫn đồng hành cùng nhau trong những chặng đường nghệ thuật đòi hỏi chỉ được phép bước lên...
Khác nhiều những cặp nghệ sĩ khác, và càng khác số đông, tuyệt nhiên không thấy họ trách móc hay bôi xấu người cũ của mình. Quốc Trung - Thanh Lam chia tay nhau đã hơn 10 năm nhưng hầu như không ai chép miệng tiếc nuối. Nếu có chăng sự tiếc nuối, là chỉ tiếc hai người xứng đáng dành cho nhau ấy, đã không thể tiếp tục chặng đường hạnh phúc của riêng họ cho nhau mà thôi.
Ít người biết, họ đã đến với nhau... rất mới. Yêu nhau chỉ vì yêu nhau, không hôn thú, không đám cưới... Và chính cô ca sĩ lừng danh phải vượt một chặng đường dài từ Việt Nam đến châu Âu để chinh phục chàng nhạc sĩ trẻ lãng tử. Lam - tài sắc vẹn toàn, cá tính mạnh mẽ, đã thích là làm, đã yêu là chinh phục. Còn Trung, con nhà gia thế, học hành bài bản. Sự kiêu hãnh của hai con người đó là có thừa, và họ đến với nhau như trời sắp đặt, như hai mảnh lego vừa khít với nhau... Và trên chặng đường đời của cả hai, sự gặp gỡ này quá đúng thời điểm, để họ có được thứ mình cần, để rồi lúc ra đi không bao giờ còn phải tìm kiếm nó nữa. Ngược lại, họ sẽ đi tìm và hài lòng với những gì cân bằng còn lại.
Cách đây 20 năm, truyền thông chưa đến mức sục mũi vào đời tư của các ngôi sao, cuộc hôn nhân này giữ được những bình yên bề mặt, sóng gió bên trong không đủ đánh tan hình ảnh của “cặp đôi đẹp nhất showbiz”. Trung thì đào hoa, còn Lam thì nhan sắc mặn mà, tính cách ngùn ngụt lửa... Cuối cùng khi không còn lửa ấm, mỗi người đi tìm khoảng lặng của riêng mình. Họ cần những người ngoài showbiz, cần một cuộc sống riêng tư tuyệt đối, không ai nhòm ngó... Họ lại trở thành những bình phong che cuộc sống riêng của nhau...
Không ai biết người phụ nữ hiện tại đứng sau Quốc Trung là ai, người đàn ông chờ đợi Thanh Lam trở về sau đêm diễn là ai... Công chúng vẫn cứ nhắc Trung đi liền với Lam. Còn những người đằng sau kia, họ thừa hiểu... cuộc hôn nhân trước chỉ còn trên mặt báo, còn trong sự trưởng thành của con cái...
Họ vẫn song hành như những bạn đồng nghiệp. Hậu hôn nhân, Lam cũng chới với, kiếm tìm những lối đi âm nhạc mới... Nhưng ở giai đoạn nghề nghiệp đã ổn định và vững chắc với hình tượng âm nhạc, thì mọi kiếm tìm ấy đều khó có thể xô vỡ những gì Quốc Trung đã cùng cô gầy ra. Muốn làm theo thì không khó, làm khác và làm nhẹ đô hơn thì bản thân Lam cũng chẳng hoài... Mà phải làm mới, tự thân xô ngã hình tượng như cá nhân Lam thường nhìn ngược về sự nghiệp.
Làm việc với Lam phải thấu hiểu con người và giọng hát của cô. Hiểu được sự thông minh và quyết liệt ẩn giấu dưới đôi mắt ngây thơ đến ơ hờ của cô... Sự thất thường và năng lượng chực trào của Lam cần những người đủ tầm kiên định và sự trải nghề để trấn áp.
Còn nói về Trung, chàng thanh niên Hà thành, con nhà gia thế, học hành bài bản và đủ đầy. Nói về tài năng hay tính cách nghệ sĩ, Trung thừa hưởng từ trong máu... nhưng bên cạnh điều đó, Trung kế thừa những sự kiêu hãnh ngầm của kẻ sĩ Bắc hà, một chút ngạo mạn của một công tử tiểu tư sản... Cái Trung mạnh hơn người khác là sự cởi mở trong tư tưởng, đón nhận và biết chọn lọc. Kẻ thừa thì họ không tham, họ biết chọn cái đẹp nhất và đúng nhất để làm cho nó đẹp hơn và đúng lúc.
Trung tồn tại trong showbiz như một sự dung hòa giữa tư tưởng kế thừa và sự phát huy thế hệ. Luôn được liệt vào hệ âm nhạc sang, nhưng có tính thuyết phục và dẫn dắt công chúng. Cho dù Trung cố không đi vào đường của ông cha, nhưng rốt cục anh vẫn bộc lộ tính cách của người dẫn đường... Trung thuộc về xã hội giống như Lam là của showbiz... Họ đều đứng ở những vị trí tiên phong và bắt buộc sóng gió... Và hãy để hai con thuyền cùng ra khơi, họ đi trên những hải trình khác nhau. Sự tồn tại của cuộc hôn nhân cũ giống như mỏ neo, buông lúc cần cho con thuyền tĩnh tại.
 
Cuộc sống của cả hai người hiện tại đã ổn định trong những mái ấm khác nhau. Từ hơn 10 năm trước, Lam chạy ra bến tàu chuyển con cho người phụ nữ khác của Trung để chúng được đi chơi cùng với cha. Bàn tay đón lấy ấy cũng đã hơn 10 năm cùng Trung và Lam chăm sóc cho sự trưởng thành của thế hệ tiếp nối.
Nhiều bài báo đã hỏi thẳng Lam, đã viết về những tính cách người mẹ của Lam khi cô biết trao gửi con cái vào đúng môi trường để chúng có thể trưởng thành tốt nhất. Con cái của cô phải giống như Quốc Trung, được đào tạo tính cách và trui rèn tài năng từ trứng nước, phải thuần khiết và đủ kháng thể chống chọi với bão bùng showbiz. Lam cũng như bao bà mẹ khác, mắc bệnh mê con. Cô cũng có thể vui cả ngày vì một màn trình diễn của con gái trên ti vi, cũng có thể ngắm nghía từng giờ khi lật giở những bức hình cũ trong cuốn album gia đình, cũng hồi hộp chờ đợi từng tiếng vỗ tay cuối bài trình diễn nhạc cổ điển của con trai trong khán phòng im phăng phắc, và cũng ngời lên ánh mắt hạnh phúc khi con cái sà vào lòng hôn hít xuýt xoa...
Đời sống con cái của Trung và Lam hoàn toàn cân bằng, dù chúng vẫn chứng kiến và đồng hành cùng hạnh phúc riêng của bố mẹ. Chúng vẫn có những sự nghiêm khắc của bố, có sự chiều chuộng âu yếm của mẹ. Và hơn thế, chúng có cả sự tự hào vì hào quang của bố mẹ mà hiển hiện là sự kỳ vọng của gia đình, xã hội. Có thể chúng chưa đủ lớn để thấy áp lực đang ngày một lớn lên cùng với chúng. Nhưng chúng đã được rèn để sống tự nhiên trong môi trường áp lực đó, đồng thời giúp chúng vươn lên, khẳng định mình là những tinh hoa.
Lam giờ đã lên chức bà ngoại, khi con gái đầu lòng của cô đã làm mẹ và ổn định cuộc sống riêng của mình tại Úc. Niềm vui của Lam vì sự trưởng thành của con cái khiến cô ngày càng nhẹ nhõm và tìm đến đức tin. Lam chăm chỉ hành hương về đất Phật, chiêm nghiệm nhiều hơn với Phật học và cầu an cho người thân. Ngọn núi lửa chực trào trong con người cô đã nguội, thay vào đó là những an nhiên cân bằng tự sinh. Con trai út của Lam, người được cả bố và mẹ dành nhiều sự chăm sóc nhất cũng là người được thừa hưởng nhiều tinh hoa nhất của cả đôi bên nội ngoại.
Cậu bé Nguyễn Đăng Quang nối nghiệp âm nhạc của cả hai gia đình, nhưng lại sớm chọn một con đường nền tảng hơn. Có lẽ, ở ngưỡng tuổi trưởng thành này, cậu bé cũng đã đủ nhận thức được rằng, cậu không chỉ là con trai của một nhà sản xuất hàng đầu và nữ hoàng nhạc nhẹ Việt Nam, mà cậu còn là niềm tin âm nhạc thế hệ mới của cả hai thế hệ những tài năng nước nhà. Sự chọn lựa gửi gắm niềm tin ấy của diva Thanh Lam hơn 10 năm trước khi rời cuộc hôn nhân với Quốc Trung một mình là hoàn toàn đúng.
Bản thân Quốc Trung cũng không giữ con cái cho riêng mình. Anh trao gửi tất cả hai con cho ông bà nội - gia đình của NSND Trung Kiên và NSND Trần Thu Hà. Với sự giáo dục của ông nội và sự dìu dắt âm nhạc của giáo sư piano Trần Thu Hà, ngay ở độ tuổi 15-16, Nguyễn Đăng Quang đã sớm nhận được những giải thưởng piano quốc tế đầu đời, được Hà Nội chọn là top 10 thanh niên tiêu biểu.
Họ, Quốc Trung và Thanh Lam đương nhiên phải tự hào. Họ không cần phải tự hào về thành tựu nghệ thuật của riêng mình, mà họ có quyền tự hào về một lối sống cá nhân văn minh đáng phục. Họ song hành như tri kỷ, san sẻ sự nghiệp cho nhau, và cùng chăm sóc, giáo dục con cái trở thành những hạt mầm khỏe mạnh. Trung nói, anh chỉ mong các con trưởng thành như những người có ích. Nhưng Lam thì “phụ nữ” hơn, chị vẫn mong con mình bay cao hơn, xa hơn, “phải được đi du học”, “phải được hưởng một môi trường giáo dục tốt đẹp”...
Thời điểm này, Lam mới mất người cha. Cô đằm đi rất nhiều. Quốc Trung vẫn là một điểm tựa nghề nghiệp an toàn và không thể thay thế. Anh đang làm album mới cho Lam, đẩy Lam vào những động lực âm nhạc mới. Lam trao gửi và toàn tâm toàn ý với những dự án mới, đồng thời vẫn bốc hết mình trên sân khấu. Mới đây, trước cả vạn khán giả của Monsoon Music Festival 2014, Trung chơi đàn cho Lam hát bài của Thuận Yến viết cho cô - Khát vọng, cả vạn người Hà Nội lại hò reo khi Lam bước về phía Trung, nhìn thẳng vào mắt anh và hát “... mà sao anh ơi, không ôm nổi trái tim một con người!”. Trung cười mỉm và bối rối quay đi...
Họ là như thế, có lẽ chỉ khi họ đã vượt qua ngưỡng của tình yêu, với đủ yêu thương và đau khổ, mới có thể pha trò và trêu chọc lẫn nhau... Lam mới làm quen với facebook, và vào một buổi tối vô tình, thấy cô nhấn phím like một tấm hình Quốc Trung trên update bạn gái anh. Hai người phụ nữ ấy chắc hẳn là bạn gái của nhau, thân thiết và tin tưởng như ngày nào Lam chạy ra ga tàu và trao con trai bé bỏng của mình cho người ấy.
CHU MINH VŨ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét