Thứ Năm

Vượt vũ môn

VƯỢT VŨ MÔN
Đêm cuối cùng của The Master of Symphony, Mỹ Linh lại một lần nữa xuất thần với bản phối mới quá đẹp của Trên Đỉnh Phù Vân. Dù đêm đầu tiên Linh đã xuất thần với bài này rồi, nhưng đêm nay phải nói là dễ sợ hơn tới cả mấy lần. Vậy mà đêm về, đến tận sáng nay, giai điệu duy nhất đọng lại trong đầu bác vẫn chỉ là 'thình thình thình trống hội đầu đình, tình tình tình tình ánh mắt em tôi...'. Ai hát vậy ? Là Nàng, dĩ nhiên rồi. Khổ, chỉ có Nàng mới làm được vậy, với bác.

Nói thế này, để bước lên được sân khấu The Master... trong 3 đêm qua, mỗi người trong số 5 nghệ sĩ của chương trình ắt hẳn bản thân họ đã là những giọng ca vượt trội khác thường. Cộng thêm sự xuất sắc của Hoài Sa, của dàn nhạc dây, dàn nhạc điện tử và của nhóm bè, của cả những người chỉnh âm thanh ánh sáng, họ đã có những đêm thăng hoa đẹp đẽ nhất khó tìm lại trong đời mà bất cứ ai trong nghề cũng phải ngưỡng mộ, và khát khao.
Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Hà Trần, Thu Phương, tiếng hát của họ chính là ký ức đẹp đẽ về một thời hoàng kim nhất của nhạc trẻ VN. Vượt qua bao nhiêu năm tháng, đến giờ đứng được trên sân khấu này, là may mắn của chính họ. Và cũng chính là may mắn của khán giả, khi cũng vượt từng đó năm tháng để có mặt cùng họ ở khán phòng này. Và bác gái bác trai chính là hai trong những người may mắn khi có cơ hội ở đó những 2 đêm :D
Dù trước giờ hoàn toàn ko thích Hà Trần thì bác cũng phải công tâm thừa nhận rằng trong 2 đêm mà bác đi xem, Hà đã thuyết phục được bác vì sao cô len lỏi vào được nhóm diva trong suốt một thập kỷ qua. Bằng kỹ thuật và sự ranh mãnh, Hà biết cách lấp đi chất giọng kém đẹp hơn so với các đàn chị của mình và xử lý các bài hát cực kỳ tốt cực kỳ văn minh. Với bác, ấn tượng để đời của Hà trong 2 đêm bác xem, ko phải là Sắc Màu hay Phố Nghèo mà chính là Thu Cạn. Tuy nhiên, nhờ xem được cả đêm đầu lẫn đêm cuối, bác đã thấy mình đúng khi chưa bao giờ có thiện cảm với giọng ca này. Cô ‘hoa hậu thân thiện' biết là bao nhiêu trong ngày đầu tiên khi phát biểu lúc song ca Mây với Thanh Lam rằng rất hân hạnh khi được hát cùng thần tượng của mình, thì trong đêm cuối cô chứng tỏ mình được vai diva vé vớt chẳng qua nhờ hồng phúc gia đình khi đáp lại lời kêu gọi của Lam bằng câu nói ko cách nào đỡ được ‘gì đó mẹ ?’ trên một sân khấu ánh sáng đẹp là thế, âm nhạc đẹp là thế, đồng nghiệp tài hoa đến thế.
Ngược với Hà Trần, Thu Phương chính là giọng ca bác ngưỡng mộ nhất khi bác còn ở lứa tuổi U30. Nhưng bằng sự công tâm có thừa của mình, bác phải thừa nhận rằng trong 2 đêm xem cổ ngồi cùng mâm với mấy cô kia, bác đã hiểu tại sao giới âm nhạc chuyên nghiệp và phần lớn giới mộ điệu kiên quyết ko xếp cô vào nhóm diva của VN. Đó là vì dù giọng hát của Phương vẫn khoẻ vẫn dày kỹ thuật vẫn rất tốt, nhưng cô vẫn chỉ hát bằng phong cách của một ca sĩ hát pop/ballad thông thường, ko có sự biến ảo khôn lường trong làn điệu do trời phú hay do luyện tập mà thành như các cô còn lại, ko thấy sự văn minh trong cách truyền đạt những bài hát của cô. Chưa kể, so với hồi còn trẻ, Phương đã ko còn sự tự nhiên trong cách hát, cô diễn quá nhiều, quá sâu, quá kịch, quá nức nở. Dùng lý trí mà nhận xét thì trên một sân khấu khá là hàn lâm thế kia so với mặt bằng chung của âm nhạc trong nước, thì Phương hát vậy là quá sến. Khán giả mỗi đêm chắc đều tưởng những giọt nước mắt khi cô hát Chưa Bao Giờ là những giọt nước mắt bộc phát cho riêng đêm mình xem. Ko ạ, cô khóc trong đêm thứ 3 bằng một kiểu nghẹn ngào y hệt như cô khóc trong đêm đầu tiên vậy. Đêm nào cũng khóc được cùng 1 kiểu trong cùng một bài hát với số lượng nước mắt giống nhau, thì chỉ có là diễn kịch. Một kiểu hát một kiểu trình diễn mua lòng khán giả ko có bóng dáng phong cách của diva. Đó là còn chưa kể chuyện Phương lôi trọn phong cách giao lưu phòng trà, vũ trường để giao lưu với khán giả của sân khấu lớn nữa. Làm thất vọng bác, thật tiếc cho Phương :)
Mỹ Linh, đóng đinh 2 đêm bác xem bằng một bản Trên Đỉnh Phù Vân hay nhất mọi thời đại. Tuy giọng hát đã kém đi nhiều, thấy rõ trong Trưa Vắng, so với thời sung mãn, nhưng bằng mỹ cảm âm nhạc, bằng phong cách trình diễn giản dị, khiêm tốn, nhu mì, hiền lành, bằng chất giọng đẹp và vô cùng sáng của mình cô vẫn thuyết phục được rằng cô vẫn đàng hoàng xứng đáng được đứng trên một đỉnh cao ngó xuống khó thấy được ai trong nền nhạc Việt. Một giọng hát được quyền nhận về mình mỹ từ diva mà ko cần phải cảm thấy ái ngại.
Hồng Nhung, cũng như Hà Trần, hứng trọn sự ghét bỏ của bác từ thời TCS còn sống cho tới tận bây giờ. Nhưng, như đã nói rằng thì là vì bác quá công tâm, bác phải thừa nhận Hồng Nhung quá giỏi. Ko như 3 cô vừa kể trên, bất kể bài hát nào từ nhàm chán như Cho Em Một Ngày, đến quen thuộc như Đoá Hoa Vô Thường, Ru Đời Đi Nhé, đến khá lạ tai như Bài Hát Ru Mùa Đông, qua giọng hát ko suy suyễn theo thời gian của cô, đều trở thành đầy đặn, tuyệt vời đáng nghe thêm nghìn lần nữa. Nhung có sự thông minh và bản lĩnh ko ca sĩ nào có, cô biết cách làm cho khán phòng tập trung chăm chú xem mình diễn, biết tính toán điểm rơi phong độ cho giọng hát của mình, biết phô trương hình thể, biết làm thế nào để tiếng hát của mình nổi bật trên sân khấu, trường tồn theo thời gian. Đôi khi cô nói nhiều, và thường khi cô diễn kịch. Nhưng cô nói ko bị phô, và cô biết kịch thì lúc nào cần diễn. Cô là một diva hoàn hảo thứ thiệt.
Thanh Lam, chưa từng thấy một nghệ sĩ ca nhạc nào như Nàng cả. Nàng là một khác biệt hoàn toàn, ko có điểm nào chung với đồng nghiệp, kể cả nhan sắc đàn bà đẹp vượt trội của mình. Trên sân khấu, Nàng là người đàn bà hát ở cõi khác, một cõi rất riêng chỉ có Nàng và cảm xúc của Nàng, ko có khán giả hay bất kỳ điều gì khác tồn tại trong thế giới đó. Khi Nàng cất tiếng, hồn phách của Nàng, theo giọng hát bay đi đâu mất. Vì ko có khán giả trong mắt, Nàng ko hát, ko múa minh hoạ. Những gì thoát ra từ thanh quản và những chuyển động trong hình thể của Nàng đều là sự thoát thai của cảm xúc do giai điệu và ca từ của từng bài hát, của những thăng trầm trãi nghiệm, của những năm tháng bể dâu, nhập vào tâm chảy theo huyết quảnn và tiết ra ngoài từ mắt mũi miệng tai, từ những lổ chân lông trên tay trên đùi trên cơ thể. Vì thế, Nàng ko có ý thức mình đang trình diễn, Nàng ko có chiến lược, ko tính toán phải nương bài nào bùng phát ở bài nào, làm thế nào để chứng tỏ mình là đẳng cấp, là diva, hoàn toàn ko có. Lên sân khấu là tiếng lòng nội lực đẹp đẽ trời phú tự nhiên mà cất lên, thế thôi. Da diết & dữ dội, nồng nàn & lả lơi, nỉ non & bùng nổ, hừng hực & yếu mềm, trăm lần hát là trăm lần khác, biến ảo thần thánh ma quái khôn lường. Đó là tố chất, là bản năng chỉ có ở những nghệ sĩ lớn. Dùng mỹ từ diva để gán cho Nàng là tầm thường hoá Nàng đó chớ có phải là khen gì. Đánh giá Nàng chỉ qua một chương trình, thì ko khác gì ghìm Nàng lại ko cho giọng hát Nàng thoát lên khỏi nóc nhà hát bằng cách bắt Nàng duet với các ca sĩ dưới cơ. Nói về Nàng, thì bác hoàn toàn ko có sự công tâm nào, cho nên, ko thể tìm được điều gì về Nàng (ngoại trừ phục trang xấu vĩnh cữu) để bác chê cả, tất nhiên rồi.
Ko phải con cá nào cũng vượt được vũ môn. Những con cá chép chưa vượt qua được vũ môn bị rớt lại thì ta mới có thể mổ có thể xẻ để nhận xét to nhỏ ngon dở này kia. Còn cá chép một khi vượt được vũ môn thì chỉ có hoá rồng. Rồng là để dân gian thêu dệt thêm huyền thoại, ko phải động vật ko vú dễ nắm dễ bắt trong tay để mổ xẻ khen chê, đúng ko nè ? Trong lòng bác, Nàng đã vượt vũ môn rồi ! :))
Để kết lại The Master of Symphony, tri kỷ của bác, tức là bác trai đã nói một câu đơn giản gọn gàng nhưng chính xác những gì bác muốn nói: ''với show này, Hồng Nhung ra được với quốc tế, còn Thanh Lam, thì cổ lúc nào cũng là báu vật duy nhất của quốc gia'' hehe <3

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét