Thứ Năm

Diva nhạc Việt: Một quá vãng cần quên lãng

Diva nhạc Việt: Một quá vãng cần quên lãng
Thứ Bảy, 12/12/2015 09:25 (GMT+7)

 Doanh nhân Sài Gòn Diva, cụm từ hay được nhắc đến và gây tranh cãi ồn ào trong thị trường nhạc Việt khoảng 15 năm gần đây.


Thậm chí người ta từng mở ra cuộc thi để khán giả bỏ phiếu bầu chọn cho cái gọi là “Diva thế hệ mới”. Hoặc như vì mến mộ mà tung hô một ai đó mới nổi, người ta (hay chính xác là truyền thông) cũng đặt cho họ áp lực của hai từ “di-va”.
Ngoài bốn Diva (Thanh Lam – Hồng Nhung – Mỹ Linh – Trần Thu Hà) danh chính ngôn thuận, còn có những Diva thứ 5 được kể tên: từ Thu Phương, Phương Thanh, Thu Minh, Uyên Linh, Bích Ngọc Idol… cho đến cả Tùng Dương đều từng được báo chí phong tặng danh hiệu này. Nói như ca sĩ Trần Thu Hà thì bây giờ thế giới cũng chả ai gọi Beyoncé hay Adele… là Diva cả, dù mức độ thành công về thương mại cũng như chuyên môn không thể phủ nhận. Diva bây giờ chỉ minh chứng là những quyền lực của quá khứ mà hiện tại chỉ còn… sự cũ kỹ, lạc hậu!
Thế nhưng với nhạc Việt, Diva vẫn là một tên gọi “danh chính ngôn thuận”, được nhắc dài dài và tranh cãi dài dài. The Master of Symphony với ba đêm diễn ra tại nhà hát Hòa Bình (TP.HCM) vừa qua cũng là cái cớ để người đời bàn tán. Nếu xem đây như một đêm nhạc kỷ niệm, ôn lại thời quá vãng đỉnh cao của những giọng hát đình đám, lừng danh một thời với những ca khúc hit “made in Làn Sóng Xanh” thì chẳng sao; đằng này nó được mang ra để… nói chuyện đẳng cấp, bậc thầy và cũng để… trả lại sự công bằng cho Thu Phương với vị trí Diva bị lãng quên của “ngũ hổ tướng”.
Thu Phương giọng đẹp, quý hiếm ai cũng biết, cô hát tình cảm, day dứt thế nào ai chưa nghe qua là một thiếu sót. Thậm chí cô có những thứ hơn bốn người còn lại như vóc dáng, đôi chân dài miên man cùng một gương mặt ưa nhìn, gout thẩm mỹ rất ổn. Tuy nhiên gọi Thu Phương là Diva thì e rằng hơi… quá sức.
Bằng chứng là trong đêm diễn, dù hát cũng hay lắm nhưng chính Thu Phương đã giải thích lý do cho khán giả biết vì sao mà cô chưa bao giờ và không thể ngồi vào ngôi đền Diva được. Phương hát sến, nức nở và bi lụy trong một loạt Chưa bao giờ, Bang bang, Cô gái đến từ hôm qua…
Ngay cả khi đứng chung với bốn người còn lại, Phương cũng cho thấy một tư duy… không bằng được họ. Với ba đêm diễn, họa may nếu đưa lên được, có lẽ cô sẽ đứng ngang hàng với Hồng Nhung bởi độ “diễn” nhiều hơn hát, thiếu kiểm soát và tinh tế.
Diva có thể nhiều nhưng Nữ hoàng là duy nhất
Thanh Lam là người cất giọng đầu tiên trong liên khúc hit mở màn với Hoa sữa, cô cũng là vedette xuất hiện cuối cùng để kết đêm nhạc. Khác với những người còn lại, Lam không nói gì nhiều ngoài giới thiệu tên bài hát, cô cũng không diễn, không làm màu, mặc độc một bộ váy. Chỉ đứng và hát nhưng Lam đã chứng minh cho công chúng biết “trong đẳng cấp cũng có cái gọi là đẳng cấp”.
Lam là một ngôi sao sáng chói suốt đêm diễn với Giọt nắng bên thềm, Ôi quê tôi, Em tôi… Ngay cả khi hòa giọng, hát duet với Trần Thu Hà (Mây), Hồng Nhung (Vẫn hát lời tình yêu), chị vẫn cho thấy một năng lượng thượng thừa, một bản năng dữ dội trời cho mà không phải bất kỳ ai cũng có được. Người ta có thể tranh cãi, phủ nhận vị trí của những cái tên khác nhưng không ai dám và có thể phủ nhận vị trí Diva của Thanh Lam.
Thậm chí, ngay trên sân khấu, Trần Thu Hà ôm Thanh Lam mà phán một câu xanh rờn: “Đây chính là Diva thực sự của lòng tôi”. Câu nói khiến khán giả vỗ tay rần rần bởi một điều như “chân lý”: Diva có thể có nhiều nhưng ngôi vị Nữ hoàng nhạc Việt chỉ có một mà thôi. Với ngai vàng ấy, Thanh Lam trị vì ổn định suốt hai mươi năm qua mà không ít kẻ được kỳ vọng lẫn đẩy lên để chiếm ngôi vẫn bất lực mà lắc đầu nguầy nguậy.
Ngoài một giọng hát đẹp và mạnh mẽ, bản năng của Lam đã giúp chị tạo một sức ảnh hưởng không hề nhỏ đến các thế hệ đàn em, kể cả Mỹ Linh và Hà Trần. Lam có thể không nhiều show bằng ai đó, cát-sê không cao nhất nhưng về giọng hát, không ai có cửa để so ngang với cô. Và trong đêm diễn, Lam đã chứng minh điều đó mà không cần bất kỳ chiêu trò gì.
Sông rẽ đôi nhánh
Mỹ Linh có thể xem là người về nhì, ở vị trí sát sau Thanh Lam bởi một giọng hát đẹp cùng cách nhả chữ tiếng Việt đẹp hiếm có. Cái mà Linh thua có lẽ chỉ ở bản năng và “lửa” làm nghề không bằng. Ở đêm diên Linh cũng thường thường trong Chuyện tình, Em mơ về anh, Trưa vắng… nhưng với Trên đỉnh Phù Vân, cô thăng hoa và khẳng định mình. Mười tám năm trước, tại nhà hát Hòa Bình, cô thăng hạng, làm khán giả sửng sốt như thế nào với bài hát này (trong chương trình Duyên dáng Việt Nam 5) thì bây giờ, cô làm người ta ngỡ ngàng, bàng hoàng như thế ấy.
Linh và Lam đều chứng tỏ được vị trí của mình, trái ngược với những cái tên còn lại. Trong đêm diễn, Nhung (nghe nói đang bệnh và mất giọng) diễn quá nhiều, cô dành thời gian cho tiểu xảo trong Ru em từng ngón xuân nồng, Bài hát ru mùa đông, Cho em một ngày… hơn là hát thật sự như đã từng lên đồng thời đỉnh cao.
Trần Thu Hà là Diva cá tính, độc đáo nhất, tuy nhiên cô khiến người ta hơi nghi ngờ về vị trí của mình khi hát rất mất tập trung trên sân khấu. Cô nhún nhảy nhiều và sai lời cũng rất nhiều, hơn cả Mỹ Linh. Hà bây giờ hát động chứ không tĩnh và tinh tế như xưa nữa. Qua Phố nghèo, Tình ca, Sắc màu… khán giả thấy cô vẫn văn minh nhất đấy nhưng thiếu tình và đang dần tăng động mất kiểm soát.
Dù hát vẫn đẹp nhưng màu giọng dường như đã bạc đi ít nhiều. Thêm nữa, cái đưa Hà lên hàng ngũ Diva dù sinh sau đẻ muộn chính là Nhật thực chứ không phải những ca khúc kể trên. Vậy nên khi thiếu Nhật thực, vị trí của cô có vẻ hơi lung lay, nhưng nếu mang nhạc Ngọc Đại vào thì có vẻ hơi lạc tone trong đêm nhạc. Cái khó của Hà Trần nằm ở chỗ đó.
Thu Phương thì như đã nói ở trên. Cả ba Nhung, Hà và Linh có thể gom lại để tóm tắt trong nhóm thứ hai: Nói rất nhiều trong đêm diễn. Có cảm giác như họ xem sân khấu Hòa Bình như phòng trà để mạnh ai nấy giao lưu, đùa giỡn…, có khi rất vô duyên và kệch cỡm trước khán giả. Nếu như Hồng Nhung quen thuộc với căn bệnh giao lưu khôn khéo cố hữu thì Thu Phương và Hà dường như nhiễm rất nặng “bệnh hải ngoại”, mải nói hơn mê hát, giao lưu nhiều và thiếu chừng mực. Xem Hà và Phương trình diễn, không khỏi thấy ngậm ngùi cho hai ca sĩ khi họ biến nhà hát Hòa Bình thành một chương trình giao lưu tạp kỹ mang phong cách hải ngoại quen chiều lòng người xem.
Ba đêm The Master of Symphony kết thúc, có lẽ khán giả cũng nên quên hai từ Diva để quá khứ lừng lẫy của họ ngủ yên. Để Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Trần Thu Hà và cả Thu Phương nữa tiếp tục cống hiến những cái mới với khán giả. Nghệ sĩ cũng chỉ có một thời, không ai mãi thăng hoa được suốt sự nghiệp.
Diva cũng không loại trừ khi mấy năm gần đây, những cái tên kể trên không có nhiều dấu ấn dù sự nghiệp là ổn định. Vậy nên, công cuộc bình phẩm Diva có lẽ nên được dừng lại tại đây, nói một lần cuối rồi thôi bởi “nói dài, nói dai thành ra nói dở”. Và cũng đừng ai gọi những ca sĩ khác hay lứa đàn em kế tiếp là Diva nữa bởi nên để cho họ phát triển theo một hướng khác. Làm ngôi sao thời nay có giá nhiều hơn Diva nhiều.
KHÁNH NGUYỄN/DNSGCT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét