THANH LAM – GIỌNG HÁT CỦA KHÁT VỌNG
Quả đúng như vậy, với tôi giọng ca và âm nhạc của Người đàn
bà hát này có một sức công phá khủng khiếp, mà chỉ những người đã từng
trãi mới có thể thấm nhuần cái chất “đời” trong giọng hát ấy. Và với
những ai đã trót yêu mến giọng ca này đều có thể dễ dàng nhận ra rằng
sau mỗi bài hát của cô đều chất chứa một “khát vọng” vô cùng mãnh liệt.
Có một người đã từng
nói: “Âm nhạc của Thanh Lam như một loại rượu mạnh, người không biết
uống sẽ chê đắng, nhưng khi uống được rồi thì chỉ muốn uống mãi không
thôi.”
Cái “khát vọng” không phô trương mà nó tìm ẩn vô cùng mạnh mẽ.
Đó là sự khát vọng về một tình yêu đôi lứa
“Em vẫn từng đợi anh như hoa từng đợi nắng, như gió tìm rặng phi lao, như trời cao mong mây trắng …
Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm có lẽ nào anh lại quên em, có lẽ nào…”
Thanh Lam đã từng hát Hoa sữa như vậy, nó không đơn thuần là một
người phụ nữ yêu – đợi chờ tình yêu của mình. Mà nó còn là một khát vọng
rực cháy về hạnh phúc. Mở đầu bài hát, cô thì thầm như tự sự, như trút
lòng “Em vẫn từng đợi anh..” cùng làn hơi rung thở dài như vô tận của
nỗi nhớ, để rồi sau đó cô đẩy giọng hát cao lên vang vọng “Như trời cao
mong mây trắng” vừa dài về trường độ, vừa dài về “cảm xúc” – nó mãnh
liệt và khắc khoải – nó là nỗi nhớ và tình yêu đôi lứa của cả một tâm
hồn. Cuổi bài, Thanh Lam hát nhưng tự hỏi “Có lẽ nào anh lại quên em…”
cùng tiếng thở dài vô vọng. Có thể nói, đối với tôi “Hoa sữa” qua giọng
hát Thanh Lam là tròn đầy nhất, cả về cảm xúc cũng như cả về “khát
vọng”.
Và cái khát vọng ấy không chỉ ở Hoa sữa mà còn ở nhiều tác
phẩm khác của cô, ai đã từng nghe qua Khát Vọng, Em yêu anh, Có đôi,
Gọi Anh hay Giọt nắng bên thềm,… đều không thể không bị cuốn vào cái
cảm xúc mà cô truyền tải. Từng lời hát của cô ấy, từng cái nhấn nhá, cái
mỉm cười của cô khi hát, nếu không phải là những người từng trãi thì
khó lòng mà hiểu được. Có những người sẽ nói rằng khi hát cô gào thét,
cô lạm dụng kỹ thuật, nhưng với tôi đó chính là những “khát vọng” rực
lửa nhất. Có ai từng nói rằng Lam hát “Cô đơn” như phá nát bài hát,
nhưng với tôi “đỉnh cao của cô đơn là Lam” cái cô đơn của Lam nó không
tầm thường, nó nhẹ nhàng, êm ái nhưng cũng dạt dào tình cảm. Cái cô đơn
đó là “cái cô đơn của những người đã trãi qua cùng cực của nỗi đau”..
Tôi đã yêu Lam như thế, yêu giọng hát “cứ chạm là vỡ tan mọi miền cảm
xúc” của cô, yêu cả những cảm xúc chân thật và cả tính cách mà theo tôi
đó giống như “hạt bụi vàng của Hà Nội”. Khi biết THE MASTER OF SYMPHONY –
ENTERTAINED BY MASTERI sẽ tổ chức đêm nhạc về 5 Diva, lòng tôi đã rạo
rực vì ước muốn bấy lâu đã thành hiện thực. Tôi chờ mong để nghe 5 giọng
ca vàng ấy, cũng như 5 màu sắc âm nhạc hiếm có của nền âm nhạc Việt Nam
kết hợp để cùng thăng hoa mọi miền cảm xúc. Xin cảm ơn chương trình đã
tạo cơ hội để công chúng có thể thưởng thức đêm nhạc đẳng cấp này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét