Thứ Năm

VIẾT CHO LAM... và cho những bản tình ca Lam hát.


VIẾT CHO LAM...
… và cho những bản tình ca Lam hát.


Mình đã lớn lên, với biết bao bài hát. Nhiều lắm! Đôi lúc chỉ nghe là nghe, thuộc chỉ là thuộc, đơn giản vì thấy nó hay, giai điệu đẹp, và hơn hết là nó đi cùng mình qua bao năm tháng.
Tất cả những nghệ sĩ thời ấy cũng như bây giờ, tôi dành cho Thanh Lam sự yêu mến và ngưỡng vọng đặc biệt. Trong tiềm thức của tôi, hồi còn là thằng bé lên năm đã nghe chị hát, khi từ loa phát thanh khu phố, khi qua ti vi nhà hàng xóm, và có khi là qua cuộn băng cát sét mà ba mẹ tôi quý như vàng. Tiếng hát của chị - một giọng ca đẹp, trầm, lúc ngọt ngào say đắm, lúc giằng xé dữ dội đã đi vào tiềm thức và làm tôi mê mẩn ngay từ thuở ấy.

Chẳng có bài hát nào Thanh Lam hát mà tôi không thuộc lời, trừ là những bài chị ít hát hay chỉ hát vài lần. Tôi có thể ngồi hằng giờ trên máy tính chỉ để nghe chị hát mà không biết chán. Giọng Lam lúc đượm buồn với nỗi cô đơn của một người đàn bà hát, thủ thỉ như tâm sự; lúc hân hoan với những ngọt ngào của tình yêu đôi lứa; và có đôi khi, ma mị với những đoạn cao trào đầy kịch tính. Cái bản ngã rất Á Đông, rất Việt Nam mà chẳng thể lẫn vào đâu được.
Khán giả của chị, đa phần vẫn yêu mến Thanh Lam của thời Mây trắng bay về, của tình ca hơn. Họ yêu một Lam rất xưa, Lam của thời Lam - Trung… Lam thì xưa nay vẫn thế, bản lĩnh, tự tin và … đôi khi là bất cần, lên sân khấu là lại cháy hết mình, lại “điên” – một cái điên rất Lam, rất nghệ sĩ dù đó là thời Lam – Trung hay Lam – không Trung.
Sau mỗi đêm đi nghe chị hát, nhiều lần tôi nán lại chỉ để trông thấy chị. Không ai dám phủ nhận rằng chị đẹp, đẹp đủ để “gặp Lam là say, say ngất say ngây”. Chị Lam đẹp thật! Đẹp nhất là đôi mắt! Cứ sáng rực, sâu thẳm và đen lay láy!
Lam giờ đây đã vào tuổi tứ tuần, vẫn đẹp, vẫn trẻ trung, vẫn yêu, vẫn vững vàng sau bao sóng gió cuộc đời, và giọng ca thì vẫn nồng nàn. Chị đầy sự mặn mà của người đàn bà từng trải, và … rất sang! Khi người ta đã đi qua hết những khổ đau, cạn cùng và đổ vỡ, trái tim sẽ tự trưởng thành, lòng sẽ tự bình yên. Giờ đây cuộc sống và sân khấu của chị đã gắn chặt với tâm linh, với những chuyến thiện nguyện. Có lẽ phần nào chị đã sáng được lý Vô thường của đạo Phật…
Cùng với Lam, có những giọng ca đã góp sức dựng nên một nền âm nhạc đương đại thuở ấy: Lam – Nhung – Linh – Hà, và Phương, những giọng ca nữ hàng đầu. Trung tuần tháng này, họ sẽ tái ngộ - một sân khấu mà khán giả yêu nhạc Việt đã phải chờ đợi từ rất lâu - “The Master Of Symphony – entertained by Masteri”. Muốn nghe Lam hát là một lẽ, lại vẫn muốn nghe Lam – Nhung. Hình như, đã lâu lắm rồi, họ không đứng chung…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét