Chủ Nhật

Thanh Lam nỗ lực vì muốn làm vui lòng cha

Thanh Lam nỗ lực vì muốn làm vui lòng cha


Nói về ba Thuận Yến, Thanh Lam trở nên trầm tư hơn. Ấn tượng của chị về ba là hình ảnh ông luôn ngồi bên bàn làm việc. Chính sự chăm chỉ, cần mẫn và hết lòng vì âm nhạc của ông đã cho chị ý thức phấn đấu không ngừng trong nghề nghiệp.

Thanh Lam tự nhận chị có một tuổi thơ hạnh phúc, được ba mẹ quan tâm và chăm sóc nhiều. Điều mà chị thấy may mắn nhất là luôn nhìn thấy ba mẹ mình yêu thương, bình yên bên nhau. Vì thế mà chị đã lớn lên trong một "không gian lành mạnh", cảm nhận cuộc sống bằng tất cả sự nồng ấm của trái tim.
Ba Yến của chị là một người nghiêm khắc. Ông luôn đòi hỏi ở chị rất nhiều và là áp lực cho chị học tập, làm việc. Cũng vì muốn làm vui lòng ba nên cô bé Thanh Lam lúc nào cũng đặt cho mình cái đích để hướng tới. Mọi nỗ lực của chị không chỉ nằm ở đam mê của bản thân mà còn có cả kỳ vọng của ba.


Có lẽ đã lâu quá rồi nên chị không còn nhớ chính xác lời bài hát đầu tiên của ba mà chị thể hiện, nhưng cái cảm giác khi được ba giao bài thì chị chẳng thể nào quên. Hồi hộp, sung sướng và cũng lo lắng nữa. Chị kể, đó là bài Mặt trời xanh, nói về một cô bé đi học trên con đường đầy nắng vàng chiếu xuyên qua những cây cọ xanh. Hình ảnh đó với chị lúc ấy rất đẹp và chị vô cùng say sưa với nó.
"Nếu như không có một tình yêu rộng lớn thì ba tôi không thể ở bên cạnh con nhiều đến vậy. Ba thường đón tôi sau mỗi buổi học nhạc ở Nhà văn hoá và những buổi biểu diễn. Lúc đó, tôi sinh hoạt trong đội Họa Mi và thi thoảng có đi diễn muộn. Một hôm, ba đến đèo về cũng đã tối khuya. Đang đi thì thấy "uỳnh" một cái. Lúc mở mắt ra, hai ba con đã ngồi trên đỉnh đống rác rồi. Đó là một kỷ niệm mà tôi không thể quên được. Thực ra chẳng có cái gì cản đường ba tôi cả. Nhưng nghệ sĩ mà, đôi khi cứ đễnh đãng như vậy. Đi đường nhưng không nhìn đường, cứ mải suy tưởng miên man. Tôi cũng có lúc như vậy và tôi tin là những người làm nghệ thuật ai cũng đều bị như thế cả".
Chị kể về ba với một niềm yêu, sự kính trọng, biết ơn nhưng cũng một thoáng buồn trong mắt. Quả thực có những góc khuất của cha mà chỉ những người con mới hiểu được. Thanh Lam thương ba nhiều lắm. Chị nói, cả đời ba chỉ có âm nhạc, hy sinh cho âm nhạc. Ba chị chẳng có một nghề tay trái nào nên phải rất chật vật mới có thể gánh vác gia đình bằng sáng tác của mình.
Khi chị 9-10 tuổi, do yêu cầu công tác, mẹ chị phải ở lại Sài Gòn. Ròng rã 2 năm, ba chị một mình chăm sóc hai chị em ở Hà Nội cũng chỉ với vốn liếng âm nhạc ấy. Có lẽ vì xuất thân là người miền Trung nên ba lúc nào cũng chăm chỉ, cần mẫn, tiết kiệm. Ông làm việc nhiều đến nỗi chẳng còn khoảng trống nào để nghỉ ngơi. Giải trí với ông là một thứ thật xa xỉ. Lúc nào ông cũng ngồi ở bàn làm việc, vận hết tốc năng cho sự nghiệp của mình. Hình thức giải trí duy nhất với ông là đi xem con gái hát. Chỉ có thế. Ông không bao giờ đi chơi, nhậu nhẹt, bù khú với bạn bè. Thanh Lam thương ba vì cuộc sống của ông chẳng có phút giây nào được thư giãn. Không phải vì không có điều kiện mà vốn con người ông là thế.
Đến giờ, Thanh Lam đã có rất nhiều thành công trên con đường ca hát nhưng chị còn muốn làm nhiều hơn thế nữa để dành tặng cho ba. Chị bảo, chị thích làm hơn nói. Lời yêu thương nhất mà chị có thể dành cho ba đó là những bài hát mà chị thể hiện. Và chị hiểu rằng, chị đã dành trọn được niềm tin của ba.
Trong chương trình Con đường âm nhạc tới đây, nhạc sĩ Thuận Yến sẽ là nhân vật chính. Với 5 ca khúc mà chị thể hiện, Thanh Lam hy vọng có thể góp phần tạo ra một không gian âm nhạc đặc biệt trong chương trình của ba. Chị mong đêm nhạc này sẽ mang đến cho ba một niềm vui khi thêm một lần nữa được nghe những sáng tác của mình và cùng sẻ chia với mọi người.
(Theo Ngoisao)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét