Thanh Lam - Người đàn bà không bao giờ trưởng thành
Chủ Nhật, 03/04/2011, 07:24 GMT + 7
Ngoài 40 tuổi, Thanh Lam vẫn là người đàn bà đầy nội lực, dám hát, dám sống, dám say mê và dám làm những điều mình thích.
Chuyện tình của hai người nghệ sĩ giữa chiến trường Quảng Trị
Nhắc đến cuộc đời Thanh Lam, sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến cha mẹ chị: nhạc sĩ Thuận Yến và NSƯT Thanh Hương, những người đã sinh thành ra chị, cho chị tài năng và tình yêu âm nhạc, che chở cho chị những lúc sóng gió trên đường đời. Thanh Lam vẫn nói, dù có đi dâu, làm gì, dù có nổi tiếng bao nhiêu đi chăng nữa, gia đình vẫn mãi mãi là điểm tựa bình yên nhất của chị, là nơi chị có thể trở về mỗi khi vấp ngã.
Nhạc sỹ Thuận Yến và nghệ sĩ Thanh Hương
Ngày đó, khi ra đến Hà Nội, một mình nghệ sĩ Thanh Hương phải tự lo chữa chạy bệnh tật, vừa phải lo công tác giảng dạy vô cùng vất vả. Nên khi biết tin mình có thai giữa hoàn cảnh chiến tranh khốc liệt, nghệ sĩ Thanh Hương đã từng nghĩ đến việc bỏ đứa con đó vì lo mình không thể nuôi con giữa thời bao cấp và chiến tranh gian khó như thế. Nhưng khi ấy, rất nhiều người đã khuyên bà giữ lại giọt máu này, bởi ai cũng lo sợ chiến trường khốc liệt như thế, nhạc sĩ Thuận Yến có thể sẽ không bao giờ trở về. Vì muốn giữ lại giọt máu mình có với chồng, nghệ sĩ Thanh Hương đã vượt qua cuộc sống khó khăn để sinh con và nuôi nấng cô con gái đầu lòng của ông bà, cô bé mà sau này đã trở thành Diva nổi tiếng Thanh Lam.
Thanh Lam chụp ảnh cùng bố mẹ
Những năm tháng ấy, hình ảnh đáng nhớ nhất với hai bố con Thuận Yến – Thanh Lam chính là những lần nhạc sĩ Thuận Yến đèo cô con gái nhỏ trên chiếc xe đạp cọc cạch, lỉnh kỉnh đủ nồi niêu xoong chảo, gạo nước lên Phổ Yên sơ tán. Có lần ra đến phà giữa sông Hồng thì có báo động máy bay giặc ném bom. Những lúc đó, không còn cách nào khác, nhạc sĩ Thuận Yến chỉ còn biết phó mặc sự sống chết của hai cha con cho trời phật.
Có những hôm trời mưa, nhà ngập, bố mẹ đi vắng, Thanh Lam vừa trông em vừa lo tát nước ra khỏi nhà. Để cậu em trai nhỏ khỏi bị ướt, chị phải đặt cậu em lên cái hộp đàn piano rồi mới đi làm những chuyện khác. Mọi chuyện cơm nước, nấu nướng, chặt củi, gánh nước cũng do một tay Thanh Lam quáng xuyến. Thời đó cứ phải đi lấy từng gánh nước ở bể nước tập thể để đảm bảo sinh hoạt cho cả gia đình, nên vì thế mà sau này lưng Thanh Lam có phần gù đi. Thỉnh thoảng kể lại chuyện xưa cũ, chị vẫn “trách” bố mẹ vì ngày xưa đã bắt mình gánh nước quá nhiều.
Dù là một nghệ sĩ có các tính mạnh mẽ, táo bạo, dám sống theo cách của mình, nhưng Thanh Lam cũng là một người đàn bà hồn nhiên, dễ tin người. Sự ngây thơ, hồn nhiên đến cả tin này có từ khi chị còn là một cô bé. Ngày nhỏ có lần đi học về, gặp một người đàn bà lạ ở giữa đường, nghe bà ta nói đi theo bà ta để lấy quà do một người bạn của bố gửi từ miền Nam ra, Thanh Lam cũng tin và đi theo. Kết quả là đến một chỗ vắng, chị bị người đàn bà đó bắt nạt, bắt lột hết cả quần dài và áo len đang mặc, chỉ còn lại một chiếc quần đùi cộc và một cái áo mỏng dính trên người. Đến tối mịt mới thấy Thanh Lam về nhà,nhìn con rét mướt, tội nghiệp và sợ hãi, hai vợ chồng nhạc sĩ Thuận Yến đã xót con đến ứa nước mắt. Thương con không còn áo rét để mặc, nhạc sĩ Thuận Yến phải bảo vợ tháo cái áo len của mình ra để đan chiếc áo mới cho con gái mặc.
Người đàn bà không bao giờ trưởng thành
Trong suy nghĩ của vợ chồng nhạc sĩ Thuận Yến, dù Thanh Lam đã là một ca sĩ nổi tiếng, đã qua 2 lần đổ vỡ hôn nhân và có 3 đứa con, thì với ông bà, Thanh Lam vẫn mãi là một cô con gái nhỏ luôn cần sự lo lắng, yêu thương, quan tâm chăm sóc của cha mẹ. Nhạc sĩ Thuận Yến và vợ vẫn dõi theo cô con gái nổi tiếng của mình trên mỗi bước đường mà Thanh Lam đi qua.
Những đồ đạc của Thanh Lam từ thời trẻ đến giờ, ông bà vẫn giữ gìn cẩn thận trong nhà. Những bài báo viết về chị - tốt có, xấu có, hay có, dở có, vẫn được ông bà cắt ra rồi giữ cẩn thận trong một chiếc túi nhỏ. Trước mỗi thành công của Thanh Lam, cha mẹ chị vẫn mừng vui và không ngừng cổ vũ cho chị cố gắng. Nhưng trước mỗi thất bại, mỗi vấp ngã, khó khăn của chị, cha mẹ chị không bao giờ oán trách, chỉ động viên, an ủi, vỗ về.
Nhạc sĩ Thuận Yến vẫn đóng góp ý kiến của mình cho hình ảnh của con gái trong nghệ thuật, khuyên chị cách lựa chọn phong cách phù hợp với từng lứa tuổi, từng giai đoạn. Ông vẫn trăn trở, lo lắng khi thấy cô con gái của mình chưa tìm được một chỗ dựa bình yên như bao người phụ nữ khác. Nhưng ông không bao giờ lấy điều đó để làm áp lực cho con. Với con gái, Thuận Yến luôn động viên, không bao giờ trách móc.
Chính vì thế với Thanh Lam, dù là một người đàn bà cá tính và có phần nổi loạn trong nghệ thuật và trong cuộc sống, nhưng khi trở về nhà, trong vòng tay cha mẹ, chị vẫn mãi là một đứa trẻ, một đứa con gái nhỏ bé, ngoan ngoãn và biết vâng lời, bởi nơi đó luôn là một góc trời bình yên của chị, che chở và yêu thương chị vô điều kiện.
Những năm tháng về già, nhạc sĩ Thuận Yến mắc căn bệnh mất trí nhớ, lúc nhớ, lúc quên. Có khi ông quên tên cả con trai, con gái mình, quên cả những kỉ niệm một thời mà ông nâng niu, gìn giữ. Có những bữa cơm vừa ăn xong, ông vẫn nói mình chưa được ăn gì. Về già, ông – một nhạc sĩ tài hoa bỗng biến thành một đứa trẻ cần sự quan tâm, chăm sóc của vợ con.
Thanh Lam rất hiếm khi nói ba chữ “Con yêu bố”. Nhưng chị yêu cha mình bằng những cách của riêng chị, bằng hành động và bằng ngôn ngữ của trái tim, của âm nhạc. Nếu ai đã chứng kiến đêm nhạc “Tình yêu không lời” mà Thanh Lam và em trai tổ chức cho nhạc sĩ Thuận Yến năm 2009, chứng kiến những giọt nước mắt của Thanh Lam khi kể về cha mình và hát bài hát do ông sáng tác với tất cả tình yêu, sẽ hiểu được tình yêu mà chị dành cho người cha và cũng là người thầy của mình. Như chính Thanh Lam đã nói: “Tình yêu không cần thể hiện bằng lời. Tình yêu chỉ cần nghĩ và hành động. Như tình yêu mà Thanh Lam dành cho bố, chỉ lặng lẽ và chỉ bằng hành động”.
Thanh Lam kết hôn lần đầu và làm mẹ khi mới 19 tuổi, cái tuổi còn rất trẻ và non nớt. Cuộc hôn nhân đầu tiên của chị cũng tan vỡ nhanh chóng sau đó. Cuộc hôn nhân thứ hai của chị là với nhạc sĩ Quốc Trung. Trong cuộc hôn nhân này, Thanh Lam đã có hai người con với Quốc Trung. Không chỉ là một cặp đôi trong cuộc sống gia đình, Thanh Lam – Quốc Trung còn là một cặp đôi thực sự hoàn hảo trong âm nhạc. Bởi chính nhờ Thanh Lam, mà cái tên Quốc Trung thực sự được biết đến. Nhưng nếu không có Quốc Trung, thì cũng sẽ không có sự thành công của Thanh Lam trong suốt một thập kỷ 90. Những album “Bài hát ru cho anh”, “Em và tôi”, “Khát vọng”, “Đợi chờ” và “Mây trắng bay về” – mãi mãi là sự thành công không thể phủ nhận của Thanh Lam trong sự nghiệp âm nhạc – sự thành công đó không thể thiếu bóng dáng Quốc Trung.
Nhưng dù vẫn được xem là một sự kết hợp hoàn hảo, dù đã có với nhau 2 mặt con mà 10 năm hôn nhân hạnh phúc, thì tất cả những điều đó vẫn không níu giữ được cuộc hôn nhân của Thanh Lam và Quốc Trung, bởi như đã nói, dường như Thanh Lam sinh ra là để dành cho âm nhạc, cho sự tự do, không dành cho bất kỳ mối ràng buộc nào.
Trên sân khấu, Thanh Lam cháy hết mình vì nghệ thuật. Chị nghiêm túc với từng bài hát mình thể hiện, nghiêm túc với từng sản phẩm âm nhạc mà mình làm ra. Vì thế sau 20 năm, vị trí của Thanh Lam trong làng nhạc Việt vẫn không hề suy chuyển. Hát thế nào thì sống thế đó. Trong cuộc sống đời thường, Thanh Lam cũng là người đàn bà thừa cá tính. Chị đã từng đập vỡ một chiếc xe hàng chục nghìn đô chỉ vì không vừa ý.
Người ta đi hát kiếm tiền để đầu tư, kinh doanh, lo tích cóp cho sau này, nhưng chị thì khác. Chị kiếm được bao nhiêu tiêu bấy nhiêu. Đã có một thời gian dài chị không mua nhà, nhưng dám bỏ số tiền hàng nghìn đô để thuê những căn biệt thự sang trọng. Sống bản năng và không bao giờ lo lắng, nên ở tuổi ngoài 40, Thanh Lam vẫn có cái gì đó vô tư và hồn nhiên như một đứa trẻ.
Ngay cả với những đứa con của mình, chị cũng là một người mẹ kì lạ. Chị không chăm lo cho con từng miếng ăn, giấc ngủ như những người mẹ bình thường khác. Khi hôn nhân tan vỡ, chị không giành quyền nuôi con mà để các con sống với bố. Bởi chị hiểu, với các con, sống trong một gia đình quy củ, ổn định sẽ tốt hơn là sống với một người mẹ nghệ sĩ giờ giấc không ổn định.
Chị không dạy con theo những nguyên tắc bình thường, nhưng chị dạy con bằng những lỗi lầm, những vấp ngã mà mình đã vấp phải. Giống như tình yêu mà Thanh Lam dành cho cha mình, tình yêu mà chị dành cho các con cũng là một tình yêu kì lạ, một thứ tình yêu không lời, rất đặc biệt, rất Thanh Lam và không cần phải nói bằng lời. Thứ tình yêu đó chị thể hiện bằng hành động. Và có thể người ngoài không cảm nhận được, nhưng những đứa con của chị, chúng đều hiểu. Với chị đó là điều hạnh phúc nhất.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét