PNCN - Lam nói, cuộc sống của chị luôn có quá nhiều lớp vỏ thị phi. Điều thật thà duy nhất để nhận biết chính xác tâm hồn chị chính là tiếng hát.
Thật không dễ để Lam mở lòng về những đứa con và về Quốc Trung - người bạn đời một thuở, người đã cùng chị viết lên những trang đẹp nhất trong hồ sơ về một thời vàng son của nhạc Việt. Khi nói về những điều cật ruột nhất, người đàn bà quá đỗi tự tin ấy đã có những khoảng lặng tần ngần…
* Hơn 10 năm chung đường với nhạc sĩ Quốc Trung, hình như chị là người toàn gây áp lực? Chị “nóng” như thế, ai cũng nói rằng may mà có Quốc Trung “cầm cương”…
- Tôi mê áp lực. Cuộc sống có áp lực làm mình hưng phấn và sinh động. Cho dù áp lực kiểu gì, nó vẫn đẩy mình tiến về phía trước. Đúng là công chúng vẫn thích những sản phẩm kết hợp của Thanh Lam - Quốc Trung. Có lẽ vì Quốc Trung tương đối mềm mại, trong khi độ nhiệt của tôi lại mạnh. Khi mình gặp “đối trọng” để cân bằng, sẽ tạo ra hiệu ứng dễ phù hợp với khán thính giả.
* Trong thời điểm thăng hoa nhất của cặp đôi Thanh Lam - Quốc Trung, anh ấy đã đốt được hết nhiệt của chị chưa?
- Chưa, phí lắm! Trong thâm tâm tôi vẫn rất tiếc vì đó là thời gian hoài bão và sức trẻ của mình mãnh liệt nhất, vậy mà mình không làm được nhiều.
* Chị không đủ áp lực để tạo ra một thay đổi ư?
- Ý thức phải từ cá nhân của mỗi người và quan trọng là do nhu cầu của anh ấy. Có thể lúc ấy chưa phải là nhu cầu thúc bách của anh Trung. Tôi chỉ là yếu tố khích lệ, mình tôi không thể làm được gì.
* Vậy tôi muốn hỏi ngược lại, ở thời điểm chị có thể tận dụng được sự gần gũi của tình vợ chồng, chị đã khai thác được hết “quặng” của Quốc Trung chưa?
- Tôi vẫn chưa làm được. Tôi hy vọng sẽ là người khác, vì “mỏ” của anh Trung còn trữ lượng nhiều lắm. Nhưng, cái đấy lại rất cần sự khao khát từ chính anh ấy. Tôi luôn cố gắng để có thể tương tác với người bạn đồng nghiệp của mình, nhưng lại không được như mình mong muốn và tôi hiểu ra rằng: muốn khai phá tới tận cùng năng lượng sáng tạo của ai đó, điều kiện tiên quyết phải là nhu cầu tự thân của họ. Thời điểm rất quan trọng, có thể vào thời điểm đấy cái khao khát như thế ở anh Quốc Trung chưa có.
* Đó là trong mối tương tác giữa hai cộng sự, còn trong mối quan hệ vợ chồng, ngày ấy chị chủ động ở vai “phá” hay “vun”?
- Cũng như hát - tôi sống và yêu đều hết lòng, tận tụy. Tôi đã làm hết khả năng của mình. Còn định đoạt của số phận là do ông trời. Ngày xưa tôi hay buồn vì gặp phải nhiều sóng gió. Cực kỳ buồn và sợ, cảm giác chao đảo lắm. Nhưng khoảng ba năm nay, tôi mới thấy mình không được sợ mà phải đối diện với nó. Giống như cơn bão, kiểu gì nó cũng sẽ ập đến, có sợ cũng không tránh được. Tốt nhất là chủ động đối diện, như vậy sẽ vững vàng và bình tĩnh hơn trước mọi biến cố không mong đợi.
* Vậy manh nha chuyện tan vỡ của anh chị đã bắt đầu như thế nào?
- Tôi mắc bệnh trầm cảm khi mang thai, ba năm liền tôi sinh hai đứa con. Khi có thai, tôi bị mắc chứng cứ khóc suốt, khóc cho đến lúc đi đẻ, đẻ xong khóc tiếp một năm nữa. Lúc đó buồn lắm mà không hiểu tại sao, chỉ thấy cuộc sống của mình bế tắc như vực thẳm. Do không biết mình bị bệnh, tôi càng bi quan về cuộc sống. Tất nhiên phải có nguyên nhân và cốt lõi của tan vỡ, nhưng lúc ấy vì mình bệnh nên mọi bi kịch bị phình to hơn so với thực tế. Vốn là người có nội tâm cô độc, khi mình trầm uất, sự cô độc ấy bị nhân lên gấp nhiều lần. Đó là một biến động rất lớn trong cuộc sống. Anh Trung là con một nên cũng không quen chia sẻ, tôi càng bơ vơ. Có thể lúc đấy, nếu chúng tôi hiểu biết hơn để có thể bên cạnh nhau, vượt qua khủng hoảng một cách văn minh thì cuộc sống không xoay chuyển như thế. Nhưng đến giờ nhìn lại, tôi cũng không tiếc gì về chuyện chia tay. Chỉ tiếc một điều là các con mình không có một cuộc sống bình thường như mọi trẻ em khác.
Nếu còn lưu luyến là rất dở!
* Quốc Trung và Thanh Lam có ứng xử rất đáng nể sau tan vỡ, đó là không bao giờ nói xấu nhau trên báo như thói thường của các cặp sao Việt. Vì hai người khéo, hay do (cựu) bạn đời không có gì để phàn nàn?
- Cho dù thế nào đi nữa, một ngày cũng nên nghĩa vợ chồng. Chúng tôi không có quan điểm đồng nhất nên chia tay, chứ không có nghĩa là hận thù. Hơn nữa, đời sống riêng tư đối với cả hai chúng tôi là rất thiêng liêng, không thể rẻ rúng nó làm chiêu thức PR để người ta nhắc nhớ đến mình. Tôi nghĩ, sự nhân văn của người làm cha mẹ luôn lớn hơn mọi hờn oán hẹp hòi. Nếu đặt mục đích là hãy làm tất cả những điều tốt đẹp nhất cho con, tôi tin ứng xử như tôi và Quốc Trung là chuyện bình thường.
* Nhắc lại câu chuyện cũ, vợ chồng chị chia tay khi con út mới hai tuổi. Chị đã để cả hai con cho chồng, nhiều người thầm trách chị sao nhẫn tâm, con còn non nớt thế mà không nuôi…
- Nuôi con có nhiều cách khác nhau, ai dám nói tôi không nuôi con? Bố mẹ đã tan vỡ, nếu chị em chúng bị chia cắt nữa thì quá đau đớn, nên chúng tôi quyết định không chia con, để các con ở với bố và ông bà nội, vì tôi thường phải đi diễn, không ở ổn định được với chúng hằng ngày. Tôi muốn con phải được sống một cuộc sống tiện lợi và hạnh phúc nhất. Tôi tin vào những việc mình làm. Anh Trung cũng đã nói “sự hy sinh của Lam là quá lớn”. Người gần gũi hiểu mình thế là được rồi. Tôi không quan tâm đến áp lực: mình làm như thế liệu người khác nghĩ gì về mình. Những gì tôi làm phải là tốt nhất cho con. Điều mà hầu hết mọi người cần ở Thanh Lam đó là nghệ thuật, còn đời sống riêng tư của mình tôi không có nhu cầu thanh minh.
* Tôi vẫn nhớ có lần chị chia sẻ, có quá nhiều thêu dệt thị phi không thể kiểm soát được trong cuộc sống của chị. Hằng ngày, các con chị vẫn phải đọc những bài báo ác nghiệt như Thanh Lam bị đánh ghen, hay các nghi án tình cảm nọ kia, rồi chuyện công chúng nổi giận vì chị chê “diva thứ 5” của họ… Chị làm cách nào để bảo vệ tâm hồn cho các con?
- Con trai út của tôi có hôm về nhà kể, bạn chửi con là, ai cho mẹ mày dám chê thần tượng của tao? Tôi hỏi, sao con không cự lại nó? Thằng bé bảo, thôi kệ! Hoặc đứa con gái có lần đi học về tím bầm ở má. Nó đánh nhau, do đứa bạn bảo: “Mẹ mày hết thời rồi, tao không thèm nghe mẹ mày nữa”… Những chuyện như thế đến, tôi chỉ thương con, vì sự nghiệp của mình đã ảnh hưởng cụ thể đến đời sống của trẻ con. Còn những việc lớn hơn liên quan đến danh dự thì các con tôi rất hiểu mẹ, yêu mẹ và luôn tin mẹ mình đúng. Cái đó không cần dạy, mà tự trong suy nghĩ của đứa trẻ đã có sẵn. Tự biết cuộc sống của mình thực sự thế nào mới là điều quan trọng, những xì xào ngoài cửa không làm động lòng chúng tôi.
* Quốc Trung - Thanh Lam đã tái hợp trong nghệ thuật, liệu có thể hy vọng một kết cục đoàn viên cũng xảy ra ngoài đời? Các con của anh chị hẳn rất mong muốn bố mẹ quay lại với nhau?
- Chúng tôi làm được điều này: cho các con đối diện với đời sống thực của nó. May là các con hiểu và tôn trọng cuộc sống của bố mẹ. Chưa bao giờ chúng tạo áp lực để bọn tôi phải khổ tâm và dằn vặt vì không thể quay về sống với nhau. Thực ra, sự quay lại của tôi và Quốc Trung quan trọng nhất là trong nghệ thuật. Giờ chúng tôi là hai người bạn nghề, bên cạnh những gắn bó chung của một cặp bố mẹ. Đối với người nghệ sĩ, tình yêu rất quan trọng vì nó mang lại cho người ta cảm giác bình yên. Rất may là Quốc Trung có cuộc sống bình yên trong tình yêu của anh ấy và tôi cũng có sự bình yên trong hạnh phúc riêng của mình. Chính nhờ điều đó mới có sự văn minh để cộng tác với nhau trong công việc. Bởi nếu mình vẫn bị lưu luyến thì rất dở. Tôi nhận ra, hai người cộng sự có giao cảm với nhau trong nghệ thuật hay hơn là có tình ý. Và, không nên yêu người làm nghệ thuật. Mình đã yếu đuối rồi thì cần người vững vàng, họ nên khác hẳn mình đi, để nỗi buồn của mình không kéo cả hai xuống vực thẳm, niềm vui của mình không làm cả hai “nổ tung”. Có người cân bằng cho mình, để mình giữ lại được những góc khuất riêng - tình yêu sẽ hay hơn.
* Ở những thời điểm chị có cộng sự rất tốt hay đang trong trạng thái được yêu - dường như chị vẫn không thoát khỏi sự cô đơn?
- Với người nghệ sĩ thì khoảng vực thẳm của tâm hồn mình rất quan trọng. Tôi vẫn nghĩ, người nghệ sĩ bắt buộc phải có cuộc sống cô độc. Cái cô độc này vô hình, nó như cái nghiệp tạo nên khao khát để mình sáng tạo. Thực ra tôi rất ít bạn và cũng là người tương đối cao ngạo. Tôi không có những đám bạn xô bồ, còn tất nhiên mình là người công chúng thì vẫn phải giao tiếp, xuất hiện ở những nơi hội hè, đó là cái kết nối bắt buộc.
Tôi nỗ lực để trở thành người bình thường
* Chị có biết, nhiều ca sĩ đàn em nói rằng họ rất ngưỡng mộ Thanh Lam ở chuyện vun vén nhà cửa chu toàn, nấu ăn ngon, có thẩm mỹ trong thu xếp cuộc sống?
- Đối với tôi, hát là cái sẵn có trong máu, ngoài ra, tất cả những thứ mình có trong cuộc sống đều phải nỗ lực học, kể cả nỗ lực để trở thành người bình thường. Khi đóng màn sân khấu lại, về gia đình, tôi vẫn là phụ nữ bình thường, không bao giờ mang đời sống sân khấu để sống với người thân hay bạn bè mình. Tôi vẫn dạy con gái, là phụ nữ phải biết quán xuyến gia đình, phải biết làm thế nào để tổ chức được một cuộc sống thật văn minh. Nói vậy nhưng tôi vẫn khó tránh khỏi cái lơ đễnh, vì trong mình có con người nghệ sĩ mà.
* Những người bản năng thường “dại yêu”, chị vừa nói đến sự bình yên, nó đem lại giá trị thế nào cho cuộc sống của chị? Và điều gì làm nên bình yên với Thanh Lam?
- Tôi nghĩ, được mù quáng trong tình yêu là một điều thi vị. Nếu yêu không mù quáng thì bạn chưa yêu thật lòng. Tôi chỉ có thể hát hay khi mà cuộc sống của mình bình yên. Thời xưa, cái bình yên ấy, tôi kỳ vọng hết vào đàn ông. Người ta vui thì mình vui, người ta buồn thì mình buồn. Đàn ông nào yêu tôi đều rất sung sướng vì tôi “thấm” tinh thần của họ trọn vẹn. Lệ thuộc vào tinh thần là người ta đã khống chế hết mình rồi còn gì. Đó chính là điểm yếu của tôi. Gần đây tôi cân bằng được cảm xúc của mình, tự tìm thấy bình yên trong cuộc sống đơn lẻ nơi mình.
* Vậy việc làm mẹ có giúp cho mình ý thức phải sống cân bằng để giữ sự ổn định cho bọn trẻ?
- Tôi chỉ trở thành đàn bà đích thực khi sinh con. Cái đau đẻ của người phụ nữ là một cú hích, nó biến chuyển nhãn quan của mình về cuộc sống nhiều lắm. Chưa có con, người ta xinh hơn mình, giỏi hơn mình một tí cũng chạnh lòng. Nhưng khi làm mẹ, thế giới của mình mở ra rất nhiều. Việc sinh tồn ông trời cho mình vô thức là cái cửa mở rất quan trọng để nhìn nhận của mình về cuộc sống nhân ái hơn rất nhiều.
* Chị nói mình nhiều thăng trầm, nhưng thực tế, đôi khi chính sự thăng trầm ấy lại mang đến sự sinh động và gia vị cho cuộc sống. Chị muốn con mình sẽ có một đời sống nhiều màu sắc hay bình ổn, muốn chúng ảnh hưởng tính cách từ bố hay mẹ?
- Mình có tài thì mù quáng được, vì mình có thể bươn chải sóng gió, nhưng con không được như mình mà bị chịu thử thách thì rất nguy hiểm. Tôi vẫn dạy cô con gái đầu: những sóng gió mẹ có thể vượt qua được, nhưng con là người phụ nữ bình thường, con phải nhìn vào những lơ đễnh của mẹ mà tránh. Tôi sợ nhất con gái bị mù quáng giống mẹ! Lắm lúc tôi vẫn lạy trời những thử thách mình đã gánh chịu rồi, mong các con sẽ được bình yên. Là người đàn bà, có đời sống bình thường vẫn là sướng nhất. Bản thân tôi, sóng gió không phải cái mình cố tình, mà do số phận. Tôi vẫn cầu mong các con có sự minh mẫn khôn ngoan của bố, để vững vàng lựa chọn cuộc sống an toàn hơn, chỉ cần chúng ảnh hưởng tôi ở hoài bão sống. Nhưng thực tế là cả hai con gái tôi đều giống mẹ, mong manh và lãng mạn, giống cả tính lơ đễnh. Trên đời này, điều có thể khiến tôi lo sợ và hoảng loạn nhất là những chuyện liên quan đến con, vì mình không thể khống chế con, không xếp đặt cuộc sống cho chúng được. Mình chỉ có thể ảnh hưởng đến con, ngồi đó mà mong muốn chúng sẽ thế nọ, thế kia thôi chứ không thể cấm đoán con sống theo cách chúng lựa chọn.
* Cảm ơn chị về những chia sẻ chân tình.
Quỳnh Hương (thực hiện)
Thật không dễ để Lam mở lòng về những đứa con và về Quốc Trung - người bạn đời một thuở, người đã cùng chị viết lên những trang đẹp nhất trong hồ sơ về một thời vàng son của nhạc Việt. Khi nói về những điều cật ruột nhất, người đàn bà quá đỗi tự tin ấy đã có những khoảng lặng tần ngần…
* Hơn 10 năm chung đường với nhạc sĩ Quốc Trung, hình như chị là người toàn gây áp lực? Chị “nóng” như thế, ai cũng nói rằng may mà có Quốc Trung “cầm cương”…
- Tôi mê áp lực. Cuộc sống có áp lực làm mình hưng phấn và sinh động. Cho dù áp lực kiểu gì, nó vẫn đẩy mình tiến về phía trước. Đúng là công chúng vẫn thích những sản phẩm kết hợp của Thanh Lam - Quốc Trung. Có lẽ vì Quốc Trung tương đối mềm mại, trong khi độ nhiệt của tôi lại mạnh. Khi mình gặp “đối trọng” để cân bằng, sẽ tạo ra hiệu ứng dễ phù hợp với khán thính giả.
* Trong thời điểm thăng hoa nhất của cặp đôi Thanh Lam - Quốc Trung, anh ấy đã đốt được hết nhiệt của chị chưa?
- Chưa, phí lắm! Trong thâm tâm tôi vẫn rất tiếc vì đó là thời gian hoài bão và sức trẻ của mình mãnh liệt nhất, vậy mà mình không làm được nhiều.
* Chị không đủ áp lực để tạo ra một thay đổi ư?
- Ý thức phải từ cá nhân của mỗi người và quan trọng là do nhu cầu của anh ấy. Có thể lúc ấy chưa phải là nhu cầu thúc bách của anh Trung. Tôi chỉ là yếu tố khích lệ, mình tôi không thể làm được gì.
* Vậy tôi muốn hỏi ngược lại, ở thời điểm chị có thể tận dụng được sự gần gũi của tình vợ chồng, chị đã khai thác được hết “quặng” của Quốc Trung chưa?
- Tôi vẫn chưa làm được. Tôi hy vọng sẽ là người khác, vì “mỏ” của anh Trung còn trữ lượng nhiều lắm. Nhưng, cái đấy lại rất cần sự khao khát từ chính anh ấy. Tôi luôn cố gắng để có thể tương tác với người bạn đồng nghiệp của mình, nhưng lại không được như mình mong muốn và tôi hiểu ra rằng: muốn khai phá tới tận cùng năng lượng sáng tạo của ai đó, điều kiện tiên quyết phải là nhu cầu tự thân của họ. Thời điểm rất quan trọng, có thể vào thời điểm đấy cái khao khát như thế ở anh Quốc Trung chưa có.
* Đó là trong mối tương tác giữa hai cộng sự, còn trong mối quan hệ vợ chồng, ngày ấy chị chủ động ở vai “phá” hay “vun”?
- Cũng như hát - tôi sống và yêu đều hết lòng, tận tụy. Tôi đã làm hết khả năng của mình. Còn định đoạt của số phận là do ông trời. Ngày xưa tôi hay buồn vì gặp phải nhiều sóng gió. Cực kỳ buồn và sợ, cảm giác chao đảo lắm. Nhưng khoảng ba năm nay, tôi mới thấy mình không được sợ mà phải đối diện với nó. Giống như cơn bão, kiểu gì nó cũng sẽ ập đến, có sợ cũng không tránh được. Tốt nhất là chủ động đối diện, như vậy sẽ vững vàng và bình tĩnh hơn trước mọi biến cố không mong đợi.
* Vậy manh nha chuyện tan vỡ của anh chị đã bắt đầu như thế nào?
- Tôi mắc bệnh trầm cảm khi mang thai, ba năm liền tôi sinh hai đứa con. Khi có thai, tôi bị mắc chứng cứ khóc suốt, khóc cho đến lúc đi đẻ, đẻ xong khóc tiếp một năm nữa. Lúc đó buồn lắm mà không hiểu tại sao, chỉ thấy cuộc sống của mình bế tắc như vực thẳm. Do không biết mình bị bệnh, tôi càng bi quan về cuộc sống. Tất nhiên phải có nguyên nhân và cốt lõi của tan vỡ, nhưng lúc ấy vì mình bệnh nên mọi bi kịch bị phình to hơn so với thực tế. Vốn là người có nội tâm cô độc, khi mình trầm uất, sự cô độc ấy bị nhân lên gấp nhiều lần. Đó là một biến động rất lớn trong cuộc sống. Anh Trung là con một nên cũng không quen chia sẻ, tôi càng bơ vơ. Có thể lúc đấy, nếu chúng tôi hiểu biết hơn để có thể bên cạnh nhau, vượt qua khủng hoảng một cách văn minh thì cuộc sống không xoay chuyển như thế. Nhưng đến giờ nhìn lại, tôi cũng không tiếc gì về chuyện chia tay. Chỉ tiếc một điều là các con mình không có một cuộc sống bình thường như mọi trẻ em khác.
Nếu còn lưu luyến là rất dở!
* Quốc Trung và Thanh Lam có ứng xử rất đáng nể sau tan vỡ, đó là không bao giờ nói xấu nhau trên báo như thói thường của các cặp sao Việt. Vì hai người khéo, hay do (cựu) bạn đời không có gì để phàn nàn?
- Cho dù thế nào đi nữa, một ngày cũng nên nghĩa vợ chồng. Chúng tôi không có quan điểm đồng nhất nên chia tay, chứ không có nghĩa là hận thù. Hơn nữa, đời sống riêng tư đối với cả hai chúng tôi là rất thiêng liêng, không thể rẻ rúng nó làm chiêu thức PR để người ta nhắc nhớ đến mình. Tôi nghĩ, sự nhân văn của người làm cha mẹ luôn lớn hơn mọi hờn oán hẹp hòi. Nếu đặt mục đích là hãy làm tất cả những điều tốt đẹp nhất cho con, tôi tin ứng xử như tôi và Quốc Trung là chuyện bình thường.
* Nhắc lại câu chuyện cũ, vợ chồng chị chia tay khi con út mới hai tuổi. Chị đã để cả hai con cho chồng, nhiều người thầm trách chị sao nhẫn tâm, con còn non nớt thế mà không nuôi…
- Nuôi con có nhiều cách khác nhau, ai dám nói tôi không nuôi con? Bố mẹ đã tan vỡ, nếu chị em chúng bị chia cắt nữa thì quá đau đớn, nên chúng tôi quyết định không chia con, để các con ở với bố và ông bà nội, vì tôi thường phải đi diễn, không ở ổn định được với chúng hằng ngày. Tôi muốn con phải được sống một cuộc sống tiện lợi và hạnh phúc nhất. Tôi tin vào những việc mình làm. Anh Trung cũng đã nói “sự hy sinh của Lam là quá lớn”. Người gần gũi hiểu mình thế là được rồi. Tôi không quan tâm đến áp lực: mình làm như thế liệu người khác nghĩ gì về mình. Những gì tôi làm phải là tốt nhất cho con. Điều mà hầu hết mọi người cần ở Thanh Lam đó là nghệ thuật, còn đời sống riêng tư của mình tôi không có nhu cầu thanh minh.
* Tôi vẫn nhớ có lần chị chia sẻ, có quá nhiều thêu dệt thị phi không thể kiểm soát được trong cuộc sống của chị. Hằng ngày, các con chị vẫn phải đọc những bài báo ác nghiệt như Thanh Lam bị đánh ghen, hay các nghi án tình cảm nọ kia, rồi chuyện công chúng nổi giận vì chị chê “diva thứ 5” của họ… Chị làm cách nào để bảo vệ tâm hồn cho các con?
- Con trai út của tôi có hôm về nhà kể, bạn chửi con là, ai cho mẹ mày dám chê thần tượng của tao? Tôi hỏi, sao con không cự lại nó? Thằng bé bảo, thôi kệ! Hoặc đứa con gái có lần đi học về tím bầm ở má. Nó đánh nhau, do đứa bạn bảo: “Mẹ mày hết thời rồi, tao không thèm nghe mẹ mày nữa”… Những chuyện như thế đến, tôi chỉ thương con, vì sự nghiệp của mình đã ảnh hưởng cụ thể đến đời sống của trẻ con. Còn những việc lớn hơn liên quan đến danh dự thì các con tôi rất hiểu mẹ, yêu mẹ và luôn tin mẹ mình đúng. Cái đó không cần dạy, mà tự trong suy nghĩ của đứa trẻ đã có sẵn. Tự biết cuộc sống của mình thực sự thế nào mới là điều quan trọng, những xì xào ngoài cửa không làm động lòng chúng tôi.
* Quốc Trung - Thanh Lam đã tái hợp trong nghệ thuật, liệu có thể hy vọng một kết cục đoàn viên cũng xảy ra ngoài đời? Các con của anh chị hẳn rất mong muốn bố mẹ quay lại với nhau?
- Chúng tôi làm được điều này: cho các con đối diện với đời sống thực của nó. May là các con hiểu và tôn trọng cuộc sống của bố mẹ. Chưa bao giờ chúng tạo áp lực để bọn tôi phải khổ tâm và dằn vặt vì không thể quay về sống với nhau. Thực ra, sự quay lại của tôi và Quốc Trung quan trọng nhất là trong nghệ thuật. Giờ chúng tôi là hai người bạn nghề, bên cạnh những gắn bó chung của một cặp bố mẹ. Đối với người nghệ sĩ, tình yêu rất quan trọng vì nó mang lại cho người ta cảm giác bình yên. Rất may là Quốc Trung có cuộc sống bình yên trong tình yêu của anh ấy và tôi cũng có sự bình yên trong hạnh phúc riêng của mình. Chính nhờ điều đó mới có sự văn minh để cộng tác với nhau trong công việc. Bởi nếu mình vẫn bị lưu luyến thì rất dở. Tôi nhận ra, hai người cộng sự có giao cảm với nhau trong nghệ thuật hay hơn là có tình ý. Và, không nên yêu người làm nghệ thuật. Mình đã yếu đuối rồi thì cần người vững vàng, họ nên khác hẳn mình đi, để nỗi buồn của mình không kéo cả hai xuống vực thẳm, niềm vui của mình không làm cả hai “nổ tung”. Có người cân bằng cho mình, để mình giữ lại được những góc khuất riêng - tình yêu sẽ hay hơn.
* Ở những thời điểm chị có cộng sự rất tốt hay đang trong trạng thái được yêu - dường như chị vẫn không thoát khỏi sự cô đơn?
- Với người nghệ sĩ thì khoảng vực thẳm của tâm hồn mình rất quan trọng. Tôi vẫn nghĩ, người nghệ sĩ bắt buộc phải có cuộc sống cô độc. Cái cô độc này vô hình, nó như cái nghiệp tạo nên khao khát để mình sáng tạo. Thực ra tôi rất ít bạn và cũng là người tương đối cao ngạo. Tôi không có những đám bạn xô bồ, còn tất nhiên mình là người công chúng thì vẫn phải giao tiếp, xuất hiện ở những nơi hội hè, đó là cái kết nối bắt buộc.
Tôi nỗ lực để trở thành người bình thường
* Chị có biết, nhiều ca sĩ đàn em nói rằng họ rất ngưỡng mộ Thanh Lam ở chuyện vun vén nhà cửa chu toàn, nấu ăn ngon, có thẩm mỹ trong thu xếp cuộc sống?
- Đối với tôi, hát là cái sẵn có trong máu, ngoài ra, tất cả những thứ mình có trong cuộc sống đều phải nỗ lực học, kể cả nỗ lực để trở thành người bình thường. Khi đóng màn sân khấu lại, về gia đình, tôi vẫn là phụ nữ bình thường, không bao giờ mang đời sống sân khấu để sống với người thân hay bạn bè mình. Tôi vẫn dạy con gái, là phụ nữ phải biết quán xuyến gia đình, phải biết làm thế nào để tổ chức được một cuộc sống thật văn minh. Nói vậy nhưng tôi vẫn khó tránh khỏi cái lơ đễnh, vì trong mình có con người nghệ sĩ mà.
* Những người bản năng thường “dại yêu”, chị vừa nói đến sự bình yên, nó đem lại giá trị thế nào cho cuộc sống của chị? Và điều gì làm nên bình yên với Thanh Lam?
- Tôi nghĩ, được mù quáng trong tình yêu là một điều thi vị. Nếu yêu không mù quáng thì bạn chưa yêu thật lòng. Tôi chỉ có thể hát hay khi mà cuộc sống của mình bình yên. Thời xưa, cái bình yên ấy, tôi kỳ vọng hết vào đàn ông. Người ta vui thì mình vui, người ta buồn thì mình buồn. Đàn ông nào yêu tôi đều rất sung sướng vì tôi “thấm” tinh thần của họ trọn vẹn. Lệ thuộc vào tinh thần là người ta đã khống chế hết mình rồi còn gì. Đó chính là điểm yếu của tôi. Gần đây tôi cân bằng được cảm xúc của mình, tự tìm thấy bình yên trong cuộc sống đơn lẻ nơi mình.
* Vậy việc làm mẹ có giúp cho mình ý thức phải sống cân bằng để giữ sự ổn định cho bọn trẻ?
- Tôi chỉ trở thành đàn bà đích thực khi sinh con. Cái đau đẻ của người phụ nữ là một cú hích, nó biến chuyển nhãn quan của mình về cuộc sống nhiều lắm. Chưa có con, người ta xinh hơn mình, giỏi hơn mình một tí cũng chạnh lòng. Nhưng khi làm mẹ, thế giới của mình mở ra rất nhiều. Việc sinh tồn ông trời cho mình vô thức là cái cửa mở rất quan trọng để nhìn nhận của mình về cuộc sống nhân ái hơn rất nhiều.
* Chị nói mình nhiều thăng trầm, nhưng thực tế, đôi khi chính sự thăng trầm ấy lại mang đến sự sinh động và gia vị cho cuộc sống. Chị muốn con mình sẽ có một đời sống nhiều màu sắc hay bình ổn, muốn chúng ảnh hưởng tính cách từ bố hay mẹ?
- Mình có tài thì mù quáng được, vì mình có thể bươn chải sóng gió, nhưng con không được như mình mà bị chịu thử thách thì rất nguy hiểm. Tôi vẫn dạy cô con gái đầu: những sóng gió mẹ có thể vượt qua được, nhưng con là người phụ nữ bình thường, con phải nhìn vào những lơ đễnh của mẹ mà tránh. Tôi sợ nhất con gái bị mù quáng giống mẹ! Lắm lúc tôi vẫn lạy trời những thử thách mình đã gánh chịu rồi, mong các con sẽ được bình yên. Là người đàn bà, có đời sống bình thường vẫn là sướng nhất. Bản thân tôi, sóng gió không phải cái mình cố tình, mà do số phận. Tôi vẫn cầu mong các con có sự minh mẫn khôn ngoan của bố, để vững vàng lựa chọn cuộc sống an toàn hơn, chỉ cần chúng ảnh hưởng tôi ở hoài bão sống. Nhưng thực tế là cả hai con gái tôi đều giống mẹ, mong manh và lãng mạn, giống cả tính lơ đễnh. Trên đời này, điều có thể khiến tôi lo sợ và hoảng loạn nhất là những chuyện liên quan đến con, vì mình không thể khống chế con, không xếp đặt cuộc sống cho chúng được. Mình chỉ có thể ảnh hưởng đến con, ngồi đó mà mong muốn chúng sẽ thế nọ, thế kia thôi chứ không thể cấm đoán con sống theo cách chúng lựa chọn.
* Cảm ơn chị về những chia sẻ chân tình.
Quỳnh Hương (thực hiện)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét