Quá lâu để chờ đợi, chờ đợi để rồi thoả mãn. Có thể Nắng lên là như thế. Một album thật tuyệt về miền quê Việt Nam, ẩn mình vào đấy là con người yêu nhau, tìm nhau.
Nắng lên để khởi đầu một ngày mới, đánh thức làng quê qua một đêm dài yên ả: Nắng lên rồi bát cơm thơm mùa nắng mới. Nắng lên rồi đàn chim bay bay rời tổ... Điệu nhạc dồn dập theo lời ca tạo nên một không gian vàng rực tràn trề nhựa sống. Một lần nữa hình ảnh nàng Tô Thị khắc thêm một nét đẹp của lòng thủy chung trong một nhạc phẩm đầy chất dân gian của Lê Minh Sơn Đá trông chồng. Bài hát đầy lửa, đầy ma lực qua tiếng hát luyến láy nhả chữ theo từng câu hát của Lam cuốn hút người nghe.
Người đàn bà hát Thanh Lam có lẽ đã trải nghiệm đời mình như thế và như muốn thách thức đất trời cho tình yêu riêng mình: Em muốn trái đất xanh biến thành gió hát. Gió hát tình yêu em hóa thân vào sỏi đá. Để giữ chân anh. Để mãi bên anh, để rồi niềm đau ùa về quá ư là xót xa trên đời em chẳng có anh (Có đôi).
Theo chính kiến của tác giả bài này, Nắng lên thật sự là tia nắng mới le lói trong nền nhạc nhẹ Việt Nam, là sự hợp tác đẹp của bộ ba Lam-Sơn-Hùng. Hy vọng, ngày nắng lên sẽ tiếp mãi như thế.
Dương Quang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét