KTĐT - Trở lại với khán giả bằng một album mới, một phong cách hát mới, Thanh Lam khẳng định vai trò diva số một của chị chưa bao giờ bị lu mờ.
- Album “Nơi bình yên” mới phát hành là một cuộc trở lại của chị với khán giả hâm mộ với một sự trầm lắng, ít nổi loạn hơn. Dường như chị đang thay đổi?
Tôi nghĩ rằng, đến một lúc nào đó trong cuộc đời, cảm xúc của con người cũng trở nên trầm lắng và sâu sắc hơn, cũng là một điều thuận với tự nhiên thôi. Đây là một món quà mà Thanh Lam dành tặng khán giả tri ân, những người mà trong suốt những năm qua đã dõi theo sự nghiệp hơn 20 năm ca hát của tôi. “Nơi bình yên” là những lời chia sẻ về cuộc sống của Lam bằng âm nhạc.
- Và nơi bình yên với chị là?
Với tôi, nơi bình yên không có nghĩa là chỉ có người đàn ông mình yêu, mà có thể là những giây phút được chơi đùa cùng con, giây phút thức dậy trong một buổi sáng tinh khôi… Tất cả những cảm xúc quý giá đó đều là nơi bình yên của Lam cả.
- Sở hữu một nhan sắc mặn mà và giọng hát có lửa, khi hát chị thường tỉnh táo để tiết chế cảm xúc hay nhập đồng hoàn toàn vào bài hát?
Một người ca sỹ chuyên nghiệp là người phải có cả hai yếu tố đó cộng lại, lối hát của tôi có thể với người Việt Nam cảm thấy sự biểu cảm nồng nàn và trầm bổng quá, nhưng tôi nghĩ một nghệ sỹ phải tạo được cái màu của riêng mình, dù màu sắc đó không làm vừa mắt tất cả mọi người.
- Dường như chị rất tự tin vào bản thân, chị có nghĩ có những lúc mình đơn độc trên con đường do chính mình khai phá không?
Tự tin theo tôi thậm chí là có lúc phải dám đứng ở những góc khuất, hoặc đứng lùi lại một chút... để nhìn rõ mình hơn, cũng như người khác. Sự tự tin trong tôi không phải ngày một ngày hai mà có được, đó là cả một quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ. Con người sống thì phải có niềm tin vào những gì mình làm, cho đến giờ những thành quả trong công việc của tôi cũng đã được mọi người đón nhận, chính vì vậy mà tôi tin rằng, rồi với thời gian, mọi thứ sẽ được đánh giá một cách công bằng.
- Trong những ca sỹ trẻ hiện nay, chị đặt hy vọng vào ca sỹ nào?
Trong lứa ca sỹ trẻ hiện nay, tôi thấy có Tùng Dương là một ca sỹ trong dòng nhạc nhẹ ở Việt Nam đầy triển vọng, thông minh, có hoài bão trong nghề nghiệp và có một con đường dài riêng của mình. Tài năng của mỗi người chỉ chiếm khoảng 40%, còn lại 60% phải là khát vọng. Sau đó mới là sự khổ công, nỗ lực. Tất cả những thứ đó cộng lại sẽ làm nên bản lĩnh của một người nghệ sĩ.
- Để con ở với chồng – nghệ sỹ Quốc Trung, có phải là hy sinh lớn của chị cho sự nghiệp?
Khi chia tay với Quốc Trung, tôi dành quyền nuôi con cho anh ấy, đó là sự hy sinh lớn nhất của một người mẹ. Tôi hiểu rằng, sống với gia đình anh ấy, các con tôi sẽ tốt hơn, sẽ có một nền tảng vững chắc và một tương lai tốt. Tôi hiểu những gì tôi đã phải chịu đựng và tôi biết mình đã hy sinh rất nhiều vì các con.
- Chị có hướng cho con vào con đường hoạt động nghệ thuật giống mình?
Từ nhỏ chưa có đứa con nào của tôi bộc lộ năng khiếu âm nhạc như mẹ, con gái lớn của tôi lại vẽ rất đẹp, tôi đang cho cháu theo học thiết kế nội thất, còn hai đứa sau đang học âm nhạc ở Học viện Âm nhạc quốc gia. Tôi tin rằng nếu hướng đúng sở trường, các con tôi sẽ thành công trong cuộc sống. Chưa chắc bố mẹ nổi tiếng đã sinh ra con nổi tiếng, bởi nghệ thuật vốn nghiệt ngã và lắm chông gai, con tôi thà làm một người bình thường thành công còn hơn làm nghệ thuật mà lơ lửng không biết mình ở đâu, sống trong ảo tưởng và thách thức do cái bóng của cha mẹ mang lại.
- Chị là một người đàn bà hiện đại, dám nghĩ và dám sống theo cách của riêng mình, nhưng nó cũng làm chị lận đận trong cuộc sống riêng tư?
Tôi cũng là một người đàn bà bình thường, có lúc đúng và cũng có lúc sai. Nếu mình dám dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật thì những vấp ngã cũng là một trải nghiệm thú vị, giúp mình trưởng thành hơn trong cuộc đời. Tôi nghĩ mình là một người sống văn minh, đó là một thái độ sống dám làm dám chịu, dám là mình, thay vì sống trái với những gì mình muốn, mình nghĩ. Còn sự cô đơn với tôi luôn là người bạn đồng hành. Tôi luôn có những khoảng riêng mà không phải ai cũng biết được, và tôi cho đó cũng là chuyện bình thường. Trong cuộc sống, nghệ sỹ thường cô đơn, càng nổi tiếng họ càng cô đơn hơn. Trên đời mấy ai có được trọn vẹn một cuộc đời hạnh phúc, mà may ra, chỉ có thể có những quãng đời hạnh phúc...
- Ở chị luôn toát ra một phong thái đặc biệt, một thứ ma lực quyến rũ khó cưỡng, chị nghĩ gì về những người đàn ông đến với mình?
Tôi không thể hiện ra bên ngoài tính cách quá nóng bỏng, tôi cũng là một người có khoảng cách, không phải là người dễ gần. Đa số những người bạn hay thích tôi đều là những người cá tính, như vậy thì họ mới thích được týp người như tôi. Có những người phụ nữ sai lầm nghĩ rằng, sắc đẹp chính là thứ vũ khí “bén” nhất của mình. Còn tôi, sau những trải nghiệm, thấy phụ nữ phải thành công trong một lĩnh vực nào đó thì mới có giá trị thực. Còn nhan sắc chỉ là cái tức thời. Tôi thích týp phụ nữ có tài. Khi có tài, họ có cả sự tự tin và sự kiêu hãnh.
- Cảm ơn chị về những chia sẻ chân thành!
Hoàng Ly
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét