Góc nhỏ bình yên
Thứ hai 20/07/2009 10:11
(ANTĐ) - Bước qua tuổi 40, trên gương mặt người đàn bà hát được mệnh danh Diva nhạc nhẹ hàng đầu làng nhạc Việt - ca sỹ Thanh Lam như chưa hề đọng lại tì vết của tuổi tác. Chả vậy mà nhạc sỹ Lê Minh Sơn, người cộng sự thân thiết của chị cũng phải nói vui rằng: “Anh bạn “thời gian” mà gặp Lam thì: em chào chị, em về”. Vẫn đẹp, vẫn say sưa trải lòng mình trên từng nốt nhạc song tạm cất đi lối gằn giọng nhấn nhá vừa “ngầu” vừa táo bạo, người đàn bà hát trở lại với chính mình 10 năm trước - dịu dàng, nhẹ bẫng và như thể giấu “lửa” trong lòng...
Giấu “lửa”…
Không khó để nhận ra điều ấy khi nghe 9 ca khúc trong album mới toanh vừa được chị trình làng sau hai năm ấp ủ và nhiều lần trì hoãn. Không màu mè sặc sỡ, không đặt tựa chơi chữ kiểu “Giọt Lam” hay Âu hóa kiểu “Lam Blues ta”, “Acoustic”… lần này cái tên album được lựa chọn đơn giản và cũng rất nhẹ nhàng: “Nơi bình yên”. Đơn giản vậy thôi, nhưng cả êkip đã phải mất hai năm trời với những buổi thu “vật vã” mới hoàn tất xong xuôi. Nói như nhạc sỹ Lê Minh Sơn - người giúp chị biên tập và sản xuất album này thì đây là lần thu khó nhất từ trước đến nay đối với cả anh lẫn nữ Diva nhạc nhẹ.
Cái khó ở đây không hẳn bởi vấn đề tài chính hay việc phải cất công đi đặt bài những nhạc sỹ tên tuổi từng làm việc với chị, hiểu chị, sáng tác riêng ca khúc cho chị mà còn ở chỗ, bản thân Lam cũng phải tìm cách tiết chế tối đa chất “lửa” trong mình để hát sao cho thật nhẹ, thật bay. Thế nên với những ai chờ đợi sự phá cách âm nhạc đầy bản năng, có phần hơi hoang dã ở Lam trong album lần này, ắt hẳn sẽ rất bất ngờ khi thấy chị trở lại với hình ảnh mộc mạc cùng chất giọng lãng mạn, thấm đẫm chất tự sự và đặc biệt là nói “không” với lối… thét gào.
“Nơi bình yên” giống như ngọn lửa âm ỉ chở tiếng lòng của người đàn bà truân chuyên đầy khao khát trong tình yêu, khi thì trong sáng lãng mạn, lúc lại khắc khoải cồn cào. Nếu ai đó đã từng ngạc nhiên và say mê với các sáng tác mang đậm hơi thở dân gian, đậm chất quê của Lê Minh Sơn thì đến album lần này có thể sẽ còn sửng sốt hơn bởi không ngờ Sơn “quê mùa” thế lại có thể viết riêng tặng Lam 5 ca khúc trữ tình sang trọng, tinh tế, lắng đọng và tràn đầy xúc cảm.
Lại càng không ngờ một Thanh Lam lẽ thường luôn ưa phá cách cho mình “chẳng giống ai” lại có lúc khoan nhặt, chuẩn mực trên nền nhạc phối bằng tiếng Nhị gợi cảm giác rất xưa cũ và đầy hoài niệm. Thế nên không phải ngẫu nhiên mà nhạc sỹ tài hoa này từng rơi nước mắt và thốt lên rằng “tôi đã hóa thân vào Lam, tôi là Lam, Lam là tôi!” khi nghe nữ Diva thể hiện những ca khúc được mình viết tặng. Và cũng hào hứng tuyên bố sắp tới sẽ tiếp tục dành cho Lam một tác phẩm âm nhạc gồm 3 chương viết về Thăng Long - Hà Nội…
Và tìm về “Nơi bình yên”…
Cách đây 6 năm, trước khi bắt tay vào làm album lần này, Lam từng đến gặp và ngỏ ý muốn nhạc sỹ Dương Thụ viết cho mình hai ca khúc về tình mẫu tử. Khi ấy chính Lam cũng chưa nghĩ tới việc một ngày nào đó sẽ đem theo hai sáng tác ấy trong cuộc hành trình tìm về “Nơi bình yên” của mình. Và giờ khi đã làm mẹ của ba đứa con, có lẽ hơn bao giờ hết chị thấu hiểu tình mẫu tử thiêng liêng, càng thấm thía hơn công sinh thành của bậc làm cha mẹ. Tìm về chốn bình yên nơi gia đình, Lam đã hoá thân rất đằm, rất ngọt trong điệu hát lí lơi của “Bài hát ru ngày nắng” và “Mây trưa đã ngủ”.
Tuy vậy, điều dễ nhận thấy hơn cả ở Lam trong album này là cho dù song ca với cậu em Tùng Dương hay giọng Opera hàng đầu Bích Thủy thì chị cũng đều “mềm” đi trông thấy. Chị cười bảo lẽ ra định hát dữ dội hơn nữa nhưng vì chiều theo nhu cầu của người nghe nên đành co mình cho mềm mại. Nói thì nói vậy chứ với tính cách quyết đoán đã làm nên tên tuổi chị, ai cũng biết nếu chiều lòng tất cả mọi người thì đã không phải bản ngã của Thanh Lam. Chẳng vậy mà chính chị từng thừa nhận trong cuộc sống muốn làm việc gì tốt cho mọi người thì trước tiên phải làm tốt cho mình đấy thôi…
“Nơi bình yên” cũng là tựa đề một ca khúc mà Lê Minh Sơn viết tặng Lam trong album này, ca khúc lắng đọng suy nghĩ với người phụ nữ, chẳng có nơi nào bình yên nhất ngoài vòng tay yêu thương của người đàn ông mình yêu. Điều ấy có thể đúng với nhiều người, ngoại trừ chính nữ ca sỹ thể hiện nó. Bởi lẽ chị quan niệm đôi khi trong vòng tay người đàn ông lại là bão tố khủng khiếp nhất và khó có thể tìm thấy ở đó sự bình yên.
Định nghĩa về nơi bình yên trong chị chỉ đơn giản là những góc nhỏ của riêng mình khi được ngồi bên cạnh một người bạn mà mình tin cậy, nằm bên những đứa con của mình, chứng kiến chúng trưởng thành ngoan ngoãn… Đó là nơi mà người nghệ sỹ như chị lấy lại được sự tĩnh lặng, cân bằng để rồi bình thản đón nhận những va đập và biến cố của cuộc sống.
Dương Cầm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét