Sắc đẹp có thể là một tài sản vô tận không, theo bạn? Hay biết đâu rằng lại chỉ tổ làm cho phụ nữ thêm lười nhác, nếu như nghĩ rằng nó vĩnh cửu! - diva Thanh Lam chia sẻ với chuyên mục "Buffet cuối tuần".
- Tháng 9 là của... Thanh Lam, khi chị liên tục góp mặt trong một loạt show diễn đình đám: Điều còn mãi, Khởi nguồn và tới đây sẽ là liveshow “Hát tình ca” của Tùng Dương, rồi tiếp nữa là show Lê Minh Sơn, Dương Thụ... Song song là thu âm album mới hợp tác cùng nhạc sĩ Quốc Trung và nghệ sĩ Nguyên Lê, dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm nay. Cùng những trang phục bắt mắt hơn, Thanh Lam vẻ như đang trong một tâm trạng làm nghề phấn chấn hơn bao giờ, khi lại thêm lần “bay về cùng mây trắng”...
Cũng có lúc ân hận về... phục trang
Từng cho biết rất thích màu đỏ và nhất là màu đen, vì trông nó “bí ẩn, quyền lực, lại dễ bề che lấp khiếm khuyết...”, nhưng gần đây, Thanh Lam không chịu thu mình như thế nữa. Người đàn bà ngoại tứ tuần thậm chí tự cho mình quyền được mặc... váy hồng, khiến dân mạng lại “có thêm việc để làm”. Hay như hôm tôi gặp, là một chiếc váy màu vàng nghệ, khiến gương mặt đẹp càng thêm bắt sáng...
Ở vào tầm tuổi này, những màu sắc “mạnh dạn” thường nói lên hai điều. Hoặc, cô ấy sợ già. Hoặc, cô ấy đang yêu đời. Chị thuộc “ca” nào?
- Sợ già thì chắc chắn là không rồi, vì tôi không có thói quen sợ những điều mà tất yếu nó sẽ xảy đến và mình hoàn toàn có thể lường trước. Yêu đời thì có lẽ đúng hơn, vì còn quãng tuổi nào đẹp hơn quãng tuổi này, nếu như xét về độ hoàn thiện và chín đầy về cảm xúc. Thời trang với tôi là cảm xúc, để không đến nỗi phải “toan tính” gì nhiều.
Có phải vì thiếu “toan tính”, nên không ít lần chị đã bị phàn nàn về gu thời trang – điều lẽ ra cần hoàn thiện ở một diva?
- Nhưng sao mọi người lại không thể chấp nhận chuyện nghệ sĩ thì có thể được quyền ăn mặc khác người nhỉ? Nghệ sĩ, tôi nghĩ, phải để họ khác người thì mới là vui chứ!
Thanh Lam lần đầu tiên mặc áo dài trong đêm diễn “Khởi nguồn”. |
“Vui” xong rồi thì có bao giờ ân hận không chị, khi đọc những bình luận không dễ chịu?
- Thường thì tôi ít để ý các bình luận lắm, nhưng cũng có lúc ân hận chứ, nếu như đó là bộ trang phục mình thấy đẹp, mà người khác không thấy đẹp...
Như cái váy hôm nay thì tôi lại thấy đẹp và cả cái áo dài trong đêm diễn “Khởi nguồn” vừa qua nữa, dù trông nó có vẻ hơi dữ dằn thì phải! Vì sao lại không là cái màu đen quyền lực nữa nhỉ?
- Thực ra thì đến tầm này, quyền năng của mình nó nằm ở bên trong mình rồi, chứ đâu còn cần lệ thuộc vào cái vỏ bề ngoài nữa. Là sự tự tin đến từ bên trong, từ bề dày thời gian, chứ không nhất thiết phải là sự tương tác với cái vỏ...
Nấu một bữa ăn tôi cũng tâm huyết
Giữa hai điều Quốc Trung vừa làm cho chị: Lên tiếng bảo vệ chị sau những màn đáp trả của Đàm Vĩnh Hưng, Hà Hồ và làm cầu nối cho chị với Nguyên Lê, chị thấy cảm động trước điều nào hơn?
- Đương nhiên là cơ hội hợp tác với một tên tuổi lớn như Nguyên Lê chứ, vì đó là một phần hợp lực quan trọng sẽ giúp tôi và anh Trung có được một album “để đời” mà không chỉ là “Mây trắng bay về” như mọi người vẫn hay “nhớ tiếc”. Còn việc kia, tôi thấy bình thường.
Bình thường?
- Vì nó là đương nhiên rồi, là trách nhiệm của anh ấy! Đâu có gì phải bàn!
Đương nhiên giữa những người từng “đầu gối tay ấp”, hay giữa những người đang cùng bắt tay vào một dự án?
- Giữa những đồng nghiệp có cùng quan điểm, khác chăng là nói ra hay không nói ra mà thôi! Hơn nữa, đây lại còn là mẹ của các con anh ấy!
Nhưng sau khi Quốc Trung lên tiếng, chị có thấy anh ấy khôn hơn chị ở chỗ: Vẫn nói ra được điều cần nói, nhưng chả ai bắt vào đâu được?
- Thì nó là cái tính của từng người rồi, sao bắt mình nói giống người khác được! Thế nên, cho dù có rút kinh nghiệm thì mình cũng vẫn phải là mình chứ! Tôi thấy nói thật vẫn là cách đi tắt nhanh nhất!
Đi tắt? Tôi tưởng là đi thẳng?
- Đi tắt chứ! Vì nói thật giúp ta rút ngắn được rất nhiều khoảng cách, thay vì cách đi vòng là nói dối. Dù có thể phải giẫm lên đá dăm hay than bỏng.
Quốc Trung nói với tôi rằng chị rất bướng và rất ít khi công nhận mình sai...
- Sai hay đúng không phải là chuyện mình phải đi nói với người khác, mà quan trọng là lúc chỉ có mình với mình. Chỉ khi có đủ tĩnh tâm và đủ điều kiện đối diện với chính mình, người ta mới có thể công bằng với mình, cũng như người khác.
Nhưng anh ấy lại khen chị nấu ăn rất ngon!
- Đấy! Tôi không chỉ nấu ăn ngon, mà trông cái cách tôi ăn cũng rất ngon nữa! Vì thường tôi làm gì cũng rất tâm huyết, từ việc nấu hay ăn một món ăn.
Đã hát hay lại còn nấu ăn ngon, chị thật là “nguy hiểm” để đàn ông có thể quên chị!
- Không “nguy hiểm” không được ấy chứ, vì nếu như cái duy nhất mình có là giọng hát mà lại gặp đúng một người đàn ông không thích nghe hát thì có phải là mình... tay trắng không?
***
Không có chuyện Thanh Lam chấp nhận mình “tay trắng”, khi... đến với một cuộc hẹn - nơi mà người ta có thể thấy rõ cả một tâm huyết trong việc chị chọn đồ.
Nếu như Mỹ Linh có thể thoải mái ngồi trước mặt nhà báo với một cái mặt mộc mà không thèm bận tâm đến những nốt tàn nhang cùng những phục sức giản dị hết sức, chỉ cốt tiện hơn là cốt sang, thì Thanh Lam không bao giờ thế. Gần như không có chuyện chị đi ra ngoài (dù là đến sàn tập, phòng thu...) mà thiếu đi chiếc nhẫn (thường rất to) trên ngón tay trỏ cùng những chiếc vòng (thường rất độc đáo) trên cổ tay, cùng với đôi giày thường rất cao.
Nếu như Mỹ Linh có thể thoải mái ngồi trước mặt nhà báo với một cái mặt mộc mà không thèm bận tâm đến những nốt tàn nhang cùng những phục sức giản dị hết sức, chỉ cốt tiện hơn là cốt sang, thì Thanh Lam không bao giờ thế. Gần như không có chuyện chị đi ra ngoài (dù là đến sàn tập, phòng thu...) mà thiếu đi chiếc nhẫn (thường rất to) trên ngón tay trỏ cùng những chiếc vòng (thường rất độc đáo) trên cổ tay, cùng với đôi giày thường rất cao.
Chị thường thấy mình đẹp nhất lúc nào?
- Là những lúc tôi cảm thấy cảm xúc trong mình chín tới. Là khi tôi bỗng dưng cắm được một lọ hoa đẹp, hoặc nấu được cho những người mình yêu thương một món ăn ngon...
Chứ không phải là những lúc đứng trước gương sao?
- Sắc đẹp có thể là một tài sản vô tận không, theo bạn? Hay biết đâu rằng lại chỉ tổ làm cho phụ nữ thêm lười nhác, nếu như nghĩ rằng nó vĩnh cửu!
Vậy đáng kể nhất ở Thanh Lam là gì, theo chị, nói một cách ngắn gọn nhất?
- Cá tính!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét