Chủ Nhật

Thanh Lam lần đầu chia sẻ về bạn đời

Thanh Lam lần đầu chia sẻ về bạn đời
Thứ Tư, 06/06/2012 14:00

Hai người ở với nhau, nhiều khi chẳng cần phải nói gì mà chỉ ngồi bên nhau, cảm nhận rằng cả hai đang sống cùng trong một căn phòng, thế cũng là đủ rồi - Thanh Lam chia sẻ về người đàn ông của mình.


Thích sự ngông cuồng của tuổi trẻ

* Người ta vẫn gọi chị là "người đàn bà không tuổi" nhưng theo chị, thời gian có hẳn là kẻ thù số một của người phụ nữ?

- Thời gian là kẻ cắp đáng sợ nhất đối với nhan sắc của người phụ nữ. Theo tôi, người phụ nữ dù có nỗ lực tới mấy thì cũng chỉ cưỡng lại được thời gian khoảng chừng 5 năm, ví dụ như tuổi 45 thì trông trẻ trung như 40 thôi chứ không hơn được. Nhiều người đổ cả đống tiền vào thẩm mỹ viện, chỉnh sửa này nọ nhưng cũng đâu có níu kéo được tuổi thanh xuân. Tuy nhiên, một người phụ nữ có hoài bão, luôn muốn vươn lên thì cái vỏ ngoài có thể không xoay chuyển được thời gian nhưng cái nội lực bên trong thì vẫn sáng và đấy mới là cái thu hút nhất của một người phụ nữ.

Tuy vậy, thời gian lại khiến người phụ nữ trưởng thành hơn, chín chắn hơn. Ngày trẻ, tôi cứ nghĩ tình yêu là cái gì đó to lớn lắm nhưng đến độ tuổi này tôi mới phát hiện ra rằng, quan trọng nhất của mình cảm nhận của mình, mình cảm nhận về cuộc sống ra sao, về những người xung quanh như thế nào... cái đó mới đem lại hạnh phúc cho mình chứ không chỉ đơn thuần là yêu và được yêu.

Cái thích nhất, không chỉ của người phụ nữ là được sống đúng với lứa tuổi của mình. Tôi rất thương những người sống già trước tuổi. Một thiếu nữ ở độ tuổi đôi mươi mà suy nghĩ như một phụ nữ ngoài 30 tuổi thì tội lắm bởi rồi theo thời gian thì con người cũng đến độ tuổi đó, tại sao mình phải trải nghiệm điều đó quá sớm để đánh mất đi những suy nghĩ, những tình cảm của tuổi đôi mươi. Khi trẻ, mình có sự vụng về, sự ngông cuồng, những cái đó theo tôi rất phê. Đến độ tuổi này, tôi đã chín chắn hơn rất nhiều, bảo tôi sống ngông cuồng như trước đây, chắc tôi cũng không còn đủ can đảm.

* Quan niệm của chị về tình yêu thay đổi theo thời gian nhưng với việc chọn một người bạn đời thì như thế nào?

- Ngày xưa thì mình thần tượng hóa người đàn ông, đòi hỏi người đàn ông phải thể này, phải thế kia nhưng bây giờ tôi nghĩ rằng, tại sao mình không yêu những gì họ sẵn có và không đòi hỏi ở họ quá nhiều? Hai người ở với nhau, nhiều khi chẳng cần phải nói, chẳng phải làm gì cho nhau chỉ là ngồi bên nhau, cảm nhận rằng cả hai đang sống trong một căn phòng, thế thôi cũng đủ giúp nhau vượt qua những lúc khó khăn rồi.

Chính vì quan niệm như thế nên tôi thấy cuộc sống lãng mạn hơn, hạnh phúc hơn.

* Thế có nghĩa là chị đã tìm thấy người đàn ông của đời mình?

- Phụ nữ ai cũng có sự bình yên của riêng mình. Sự bình yêu ở đây chính là người đàn ông của riêng họ. Người đàn ông là sự dương tính và nó rất cần thiết với người phụ nữ. Có nhiều người tuyên bố sống không cần đàn ông nhưng họ chỉ nói vậy thôi, không làm được đâu. Bản thân tôi luôn có người bạn đời bên cạnh và tôi thấy may mắn vì điều đó.

Vợ chồng sống với nhau rất khó, phải hi sinh cái cá nhân rất nhiều. Có nhiều đôi vợ chồng họ có đăng ký kết hôn, có con với nhau rồi vẫn bỏ nhau. Tôi nhận ra rằng, quan trọng hơn là cảm nhận của mình. Việc đăng ký kết hôn không quá quan trọng trong một cuộc hôn nhân.


* Trong tình yêu, chị có phải là một người hay ghen?

- Có chứ, nhưng cái ghen đó là ghen yêu thôi, chứ không phải là ghen theo kiểu sở hữu. Trong tình yêu, cái ghen hay lắm. Đôi khi nó khiến mình cảm thấy buồn, cảm thấy chơi vơi nhưng ghen một cách tế nhị thì cũng khiến cho tình yêu của mình thêm thi vị.

* Vậy, còn người đàn ông của chị thì sao?

- Thôi, đừng nói cái đấy nữa (cười). Đàn ông nào chả hay ghen, có yêu thì mới ghen chứ nhỉ?

* Các con của chị có đón nhận người đàn ông của chị không?

- Con cái tôi luôn yêu quý người nào mà đem lại hạnh phúc cho bố mẹ.

Mà thôi, cuộc sống của người nghệ sĩ phần đa phải phơi bày trước công chúng nên những cái đó, tôi muốn giữ vào góc riêng cho mình. Tôi chỉ muốn chia sẻ khát vọng làm nghề, mong muốn dòng nhạc chính thống, dòng nhạc có triết lý, văn hóa, chiều sâu giáo dục phải song hành và cùng phát triển chứ không phải bị lất át với dòng nhạc thị trường.

Càng lao ra đám đông, càng cô đơn

* Trong khi những người phụ nữ ở độ tuổi của chị, sự mệt mỏi do cuộc sống hàng ngày thường hiện rõ trên gương mặt, còn chị trông lúc nào cũng tràn đầy sức sống?

- Mỗi người sinh ra có một số phận, một định mệnh, một cuộc sống riêng, không ai giống ai cả. Với tôi, một người phụ nữ thông minh là người biết cách sắp xếp cuộc sống của mình.

Người nào thì cũng có lúc mệt mỏi nhưng người làm nghệ thuật, khi họ xuất hiện trên sân khấu hay cuộc sống đời thường thì phải luôn xuất hiện với một bản lĩnh vững vàng. Hơn nữa, khi buồn hay thất vọng thì phải độc lập, phải ở một mình thì mới vượt qua chứ càng lao ra đám đông, càng muốn chia sẻ với người này, người kia thì sẽ càng cảm thấy cô đơn và làm mọi chuyện phức tạp hơn.
 
* Ấy vậy mà, nhiều người nhận xét rằng chị là người phụ nữ mãi dại khờ nông nổi?

- Trong cuộc sống, mỗi người sẽ có một sự tinh ranh riêng. Với một cái vị trí trong xã hội như hiện nay thì không thể nói rằng, tôi không có sự thông minh. Ông trời công bằng lắm. Ông cho mình điều này thì lấy đi điều khác. Ông trời đã cho tôi quá nhiều thứ vậy nên nếu tôi có vụng một chút trong cuộc sống thường thì cũng không sao.

Mà có lẽ, nên gọi cách sống của tôi là sống thật. Mình được sống có một lần thôi, tại sao không sống thật, không làm những cái mình muốn và nói những điều mình nghĩ? Đi thẳng tới đích, không phải vòng vo, không phải mất thì giờ. Được sống thật, thích lắm.

Có nhiều người nói rằng, sống thật sẽ chịu nhiều thiệt thòi nhưng tôi nghĩ rằng, nếu tôi đã sống như thế nghĩa là tôi chấp nhận những cái được, cái mất và đến giờ đây, tôi đã chấp nhận cái gì là của mình, cái gì không phải của mình.

* Vâng, xin cảm ơn chị về buổi trò chuyện!

Theo Khampha

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét